Bánh xe gỗ

10/10/2014 - 20:00

PNO - PN - Suốt buổi trưa, tôi cứ nghe từ đâu đó vang vọng tiếng cưa loẹt xoẹt, tiếng gõ đục đẽo và tiếng rền rền của máy mài. Nghĩ rằng nhà hàng xóm đang sửa sang gì đó nên tôi không để tâm, tiếp tục làm việc. Mãi đến giờ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Biết ngay đây là “kết quả” miệt mài suốt từ trưa của bố nên tôi cảm thấy… không vui. Tôi không vui không phải vì cái bánh xe không đẹp hay chưa tròn mà vì tôi lo cho bố. Bởi bây giờ tuổi bố đã cao, sức khỏe đã giảm sút, lại thêm căn bệnh đau khớp mạn tính. Vậy mà, vì muốn đem lại niềm vui cho cháu, bố đã không ngại những cơn đau lưng, đau đầu gối để tỉ mẩn gọt đẽo cái bánh xe thay vì nghỉ trưa.

Thấy tôi đứng ngắm nghía chiếc xe, bố cười đầy tự hào: “Tay nghề của bố vẫn chưa cùn đâu nhỉ? Cu Bin đi học về nhìn thấy chắc mừng lắm”. Trái ngược với sự mong chờ của bố, tôi tỏ vẻ bực bội: “Bố làm chi cho mất công vậy? Con tính khi nào rảnh đem xe ra tiệm cho người ta thay”. Bố nhíu mày hỏi: “Khi nào con mới rảnh? Bố thấy từ hôm con đem cái xe này về là quăng vào xó có thèm sửa sang gì cho thằng nhỏ đâu”. Tôi chống chế: “Thì bố cứ để đó rồi từ từ con sửa. Bin chưa biết đạp xe mà”. Bố bắt đầu có vẻ giận: “Không cho nó tập làm sao nó biết chạy? Ngày nào đi học về thằng nhỏ cũng luẩn quẩn quanh cái xe, có hôm còn trèo lên xe nhưng chưa kịp ngồi đã bị té trầy chân. Không sửa bây giờ thì chừng nào mới sửa?”. Nghe bố nói, tôi biết mình đã sai nên im lặng rồi lấy nón đi rước con.

Trên đường đi, tôi nghĩ về bố, nghĩ về chiếc xe đạp và nhớ lại tuổi thơ của mình - tuổi thơ hồn nhiên và ngọt ngào. Thuở còn bé tí ấy, tôi đã từng rất ghen tỵ khi thấy những đứa bạn cùng xóm được ba mẹ mua cho chiếc xe đạp. Mỗi chiều chiều, nhìn chúng thi đạp xe với nhau, tôi lại ao ước mình cũng có một chiếc như thế. Ban đầu vì tự ái tôi chỉ đứng xa xa nhìn. Nhưng từ lúc nào chẳng nhớ, tôi đã nhanh chóng hòa nhập vào cuộc vui bằng cách hò reo chạy bộ đuổi theo sau tụi nó.

Banh xe go

Chiếc bánh xe bằng gỗ do bố tôi làm cho cháu

Cho đến một ngày, tan học về nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe đạp cũ dựng ngoài sân. Khỏi phải nói tôi đã vui mừng đến thế nào. Ngay lập tức, tôi chạy vào hỏi mẹ, đó có phải là chiếc xe đạp của con không. Mẹ gật đầu nói, bố mua lại từ chỗ bán phế liệu nên phải chỉnh sửa mới chạy được. Nghe xong tôi cảm thấy có chút buồn, không phải vì xe cũ mà vì phải chờ thêm vài ngày nữa mới được đạp xe.

Sau gần một tuần kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có một chiếc xe màu xanh ngọc đẹp “lấp lánh” thay cho chiếc xe đạp cũ kỹ, rỉ sét. Đây là thành quả bố đã miệt mài làm suốt đêm không quản mệt nhọc sau những giờ lao động vất vả ở xưởng cơ khí. Tôi nhớ mãi cảm giác hãnh diện lúc chạy chiếc xe đó cùng đám bạn. Bởi đứa nào vừa thấy cũng xuýt xoa khen xe đẹp.

Vừa bước vào nhà, con trai đã nhận ra sự đổi khác của chiếc xe. Không giấu được sự mừng rỡ, con trai vội vàng lại gần ngắm nghía và trầm trồ: “Ồ, bánh xe bằng gỗ mẹ ơi! Đẹp quá!”. Tôi bật cười: “Ông ngoại làm đó, con có thích không?”. Con trai nói như reo: “Dạ thích! Dạ thích! Ông ngoại giỏi quá!”. Rồi không đợi tôi nhắc, con trai liền chạy lại chỗ ông ngoại lúc này đang nằm ngủ và hôn chụt lên má ông đầy phấn khích. Tôi biết lát nữa đây, lúc con trai tập tễnh chạy xe đạp cùng các bạn nhỏ, từ đầu trên xóm dưới đều sẽ nghe giọng con lanh lảnh: “Ông ngoại mình làm đó, giỏi không?”.

 BÚT NAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI