Bạn có muốn lười biếng như một con rùa?

08/08/2020 - 13:30

PNO - Chúng ta cần những ngày sống chậm như... rùa để cho phép mình được thoát khỏi thế giới ồn ã, tất bật ngoài kia.

Cách đây vài tuần, tôi và con gái có chuyến du lịch kiểu "staycation" ngay tại thành phố chúng tôi ở. Một chuyến ra khỏi nhà 2 ngày 1 đêm với chủ đề "lười biếng".

“Staycation” được ghép từ “stay” và “vacation”, để chỉ những chuyến du lịch không cần đi xa, hay gọi cách khác là du lịch tại chỗ, tại thành phố nơi bạn sinh sống, hay thậm chí ở trong… vườn nhà. Xu hướng "staycation" phổ biến trong khoảng mười năm trở lại đây và càng phổ biến vì COVID-19.

Và chúng tôi đã lười biếng thật sự, hệt như chủ đề vạch ra ban đầu.

Buổi sáng đầu tiên, tôi được ngủ đẫy mắt ở nhà, không phải đặt chuông báo thức. Sau đó, hai mẹ con đi ăn sáng, uống cà phê đến trưa mới di chuyển tới khách sạn nhận phòng.

Sau đó lại tiếp tục… lười biếng, ai thích gì làm đó. Mẹ nằm đọc sách rồi… ngủ. Con thì vẽ vời rồi làm "video tự sướng".

Những "chuỗi lười biếng" nối tiếp nhau: ăn trưa chậm rãi, lang thang đi nhà sách, đi bơi, đi dạo quanh thành phố bằng xe buýt hai tầng, đi bộ ở phố Nguyễn Huệ, uống trà sữa… Tối đó, tôi có thêm một đêm đi ngủ không cần đặt đồng hồ báo thức. Tôi mở sẵn rèm cửa, để bình minh sẽ đánh thức mình và rúc vào chăn với cảm giác hạnh phúc vô biên.

Tôi đã có một ngày thật lười biếng giữa Sài Gòn. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Tôi đã có một ngày thật lười biếng giữa Sài Gòn. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Ngày hôm sau, hai mẹ con lại tiếp tục lười với hồ bơi, bánh mì bơ, trà buổi sáng, sách, vẽ tranh, chơi slime, đánh nhau bằng gối… Hôm ấy là một ngày mưa, nhưng bất kể mưa, chúng tôi vẫn ra ngoài dạo phố một cách chậm rãi và luôn cười khúc khích.

Tôi nói với con gái: “Mẹ thích mọi thứ cứ chậm chậm thế này, thật thoải mái con nhỉ!”. Con gái tôi đáp: “Đúng đấy mẹ. Mình nên sống chậm như một bạn rùa để có thể sống lâu. Hôm trước chú N. bảo con là con rùa sống lâu hơn con cún, vì con rùa làm gì cũng chậm, thở cũng chậm; còn con cún làm gì cũng nhanh, chạy nhanh, thở nhanh. Vậy nên để sống khỏe và sống lâu thì mình nên sống như một bạn rùa”.

Tôi đã bật cười trước cụm từ dễ thương của con gái: Sống như một bạn rùa.

Hai mẹ con cười đùa nắc nẻ với trò đánh gối. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Hai mẹ con cười đùa nắc nẻ với trò đánh gối. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Ừ nhỉ, đúng là con rùa mới thật thư thả và thong dong làm sao! Tôi không biết có phút giây nào trong đời con rùa gấp gáp hơn thường ngày không, nhưng nhìn từ bên ngoài thì "bạn ấy" thật chậm và thật… lười.

Mỗi ngày của rùa đều diễn ra trong chậm rãi, tĩnh lặng. Chẳng như tôi, ngày nào cũng gấp, giờ nào cũng gấp, chuông báo thức luôn reo trước 6g sáng và từ đó tất bật đến lúc lên giường.

Vậy nên, có hai ngày để sống chậm rãi và lười biếng như một "bạn rùa", mới thấy sướng làm sao. Người ta hay bảo lười biếng là một thói xấu, nhưng lười biếng thật ra cũng là một đặc ân.

Không phải ai cũng có thể đi ngủ mà không lo toan, không nghĩ ngợi. Không phải ai cũng có thể nằm đọc sách đến ngủ quên hay ăn trưa nhẩn nha đến tận hai giờ chiều. Không phải ai cũng có thể thong thả đi dạo dưới cơn mưa, không lo chạy vội về nhà, mà cũng chẳng lo mưa ướt đầu. Không phải ai cũng được như "bạn rùa", cứ chậm rãi, lười biếng mà đời vẫn đẹp sao. Tin tôi đi, đó là một đặc ân thật sự đấy!

Bạn luôn có thể tự thưởng cho mình một ngày chậm rãi và lười biếng như một chú rùa. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Bạn luôn có thể tự thưởng cho mình một ngày chậm rãi và lười biếng như một chú rùa. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Nhưng, cũng không phải vì lười biếng là một đặc ân mà chúng ta không thể tự thưởng cho mình. Trái lại, lười biếng lại là một dạng đặc ân linh hoạt mà bạn có thể tự thưởng cho bản thân bất cứ khi nào mỏi mệt, căng thẳng hay chỉ đơn giản vì bạn muốn thế.

Bạn có thể lười biếng chừng 2 giờ sau khi thức dậy, trong một buổi chiều gió lộng, trong một tối trời mưa rả rích hay “chơi sang” hẳn 2 ngày như tôi chẳng hạn. Và cứ thích gì làm nấy, thích ai gặp người ấy hoặc chẳng cần làm gì cả, cứ nằm lười biếng và thở chậm như một bạn rùa, thế thôi!

Chúng ta không phải là rùa nên thật khó mà lười biếng trường kỳ, nhưng thỉnh thoảng lười biếng thì rất tốt cho tinh thần và thể chất của bạn.

Chúng ta cần hít thở chậm để "nghe mùi" của buổi sáng. Chúng ta cần ăn và nhai chậm để thưởng thức vị ngọt của nước dùng. Chúng ta cần đi chậm, ngủ chậm và quên đồng hồ báo thức để bộ não và đôi chân được nghỉ ngơi.

À, chúng ta cũng cần chơi đùa chậm nữa và chơi những trò "ngốc xít" như đánh nhau bằng gối để cười nắc nẻ như một đứa trẻ.

Hôm nay bạn có sống như một bạn rùa không? Ảnh do nhân vật cung cấp.
Hôm nay bạn có sống như một bạn rùa không? Ảnh do nhân vật cung cấp.

Phải, chúng ta cần những ngày sống như một bạn rùa để yêu thương bản thân hơn, nuông chiều bản thân hơn và cho phép mình được thoát khỏi thế giới ồn ã, tất bật ngoài kia, dù chỉ trong dăm phút!

Hôm nay là ngày cuối tuần, bạn có muốn sống như một "bạn rùa" không?

Cao Bảo Vy

 
TIN MỚI