Bài toán tính nhầm

02/06/2025 - 11:39

PNO - Đồng tiền kiếm được có đáng để cô đánh đổi bằng cơ thể rệu rã không còn tha thiết mọi thứ; bằng một tổ ấm không còn ấm; bằng sự thờ ơ, lạnh nhạt của tình cảm mẹ - con, vợ - chồng?

Nhi nằm dài trên giường không muốn ngồi dậy. Ngày mới đã bắt đầu từ lâu. Giờ này, các con đến trường; chồng đến công ty; bạn bè, đồng nghiệp cô chắc đang chúi mũi vào công việc để kịp deadline. Nhi đang dính trong 3 dự án, thêm 2 kế hoạch mới được sếp giao cuối tuần rồi. Tất cả đều chưa đâu vào đâu. Nhi chợt thấy mình hoang mang, kiệt sức, mất phương hướng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

“Chạy số” là cụm từ team kinh doanh bọn Nhi hay nói với nhau để mô tả về trạng thái của mình. Mỗi khi vào trang mạng xã hội, gặp phải câu hỏi mặc định, kiểu như “Bạn đang làm gì?”, “Bạn đang nghĩ gì?”, “Bạn muốn viết gì?”, Nhi luôn chỉ có 1 câu trả lời: Đang “chạy số”. KPI với những chỉ tiêu, những con số luôn chỉ biết cao thêm, nhiều lên chứ không có khái niệm quay đầu, không hề có điểm dừng khiến những nhân viên như Nhi chỉ biết quay cuồng tìm mọi cách để chạy theo doanh số, nhằm đạt mức yêu cầu để không bị đưa vào diện thử thách, tinh giản, sa thải. Khi đạt được cột mốc này, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chỉ tiêu mới lại áp xuống. Như một vòng xoáy vô tận, Nhi lại tiếp tục chạy theo những con số vô tri vô giác trong áp lực vô hình.

Sáng nay, trong cơn mệt mỏi không thể gắng gượng, Nhi thu hết can đảm nhắn vỏn vẹn 1 dòng tin cho sếp xin nghỉ phép rồi tắt điện thoại, thoát mạng xã hội, không bật máy tính và nuông chiều bản thân bằng cách nằm dài trên giường. Cô nhận ra mình kiệt sức đến mức không còn thói quen chăm sóc da mỗi sáng, mỗi tối. Không đi spa đã đành, đến hộp mặt nạ mua về cũng đã lâu cô không đụng tới. Tủ quần áo từng là niềm đam mê của Nhi giờ chỉ còn là nơi trưng bày sản phẩm bởi lịch làm việc quá dày, đi sớm về khuya, về đến nhà đã mệt đừ, thời gian đâu mà sửa soạn, khiến Nhi chỉ mặc đi mặc lại những bộ ít nhăn nhất.

Nhi nhận ra thứ mình chúi mũi vào nhiều nhất trong ngày là màn hình điện thoại, thứ nhì là màn hình máy tính. Mặt mũi chồng, con ra sao, Nhi đâu còn thời gian để nhìn ngắm. Số tiền cô kiếm được hằng tháng chỉ còn là sự thay đổi con số trong tin nhắn báo biến động số dư. Con số có gấp rưỡi, gấp đôi hay gấp ba trước đây cũng chỉ là những con số. Bởi có một sự thật là Nhi quá mệt, cũng như không còn thời gian để xài tiền.

Nằm mãi cũng chán, Nhi bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ. Phòng ngủ của cô với rất nhiều quần áo, mỹ phẩm, phụ kiện túi xách, bông tai… chẳng mấy khi dùng tới. Những bộ cánh 1 năm, thậm chí 2-3 năm mới mặc lại 1 lần, Nhi đem xếp gọn vào thùng giấy. Căn phòng bỗng gọn gàng, sáng sủa.

Nhi bước qua phòng học của con. Hình như rất lâu rồi cô không còn đọc sách cho con nghe mỗi tối, không còn cùng con chơi ghép hình, tô màu… Căn phòng vắng bàn tay dọn dẹp của mẹ trở nên bừa bộn, hỗn độn. Nhi sắp xếp lại sách vở, đồ chơi, thứ nào không dùng nữa thì cất gọn, để dành gửi cho các bé nhỏ hơn trong chung cư.

Tủ quần áo của chồng cũng không khá hơn. Từ ngày Nhi bận rộn, anh chuyển sang mặc áo thun, quần jeans trường kỳ. Những chiếc áo sơ mi nằm yên trong góc tủ bởi không ai ủi phẳng. Những bữa ăn sáng của mấy cha con thường chỉ là mì gói chế nước sôi, lâu lâu có thêm thanh xúc xích mua ở siêu thị, bởi Nhi đâu rảnh mà nấu nướng.

Ngó một vòng căn nhà, Nhi bỗng thấy nhà mình sao giống nhà trọ. Tủ lạnh trống trơn. Bếp núc nguội lạnh, cây cối ngoài ban công héo hắt. Nhi vẫn ở đây mà mọi thứ ở nhà cứ như cô đã đi vắng lâu lắm rồi. Một công việc thu nhập cao ở công ty danh giá có phải là đích đến của đời Nhi? Đồng tiền kiếm được có đáng để cô đánh đổi bằng cơ thể rệu rã không còn tha thiết mọi thứ; bằng một tổ ấm không còn ấm; bằng sự thờ ơ, lạnh nhạt của tình cảm mẹ - con, vợ - chồng? Hình như trong bài toán cuộc đời và sự nghiệp này, Nhi đã tính nhầm. Phải tính lại trước khi quá muộn…

Thanh Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI