Ba sẽ cưới mẹ của các con

01/12/2014 - 16:07

PNO - PNO - Nhớ ngày ba mẹ đưa nhau ra tòa, các con ngồi giữa phiên tòa lạnh ngắt, ngơ ngác nhìn ba và mẹ. Đôi mắt ba mẹ ráo hoảnh cũng bất chợt chạm nhau, rồi mẹ lặng lẽ quay đi. Cái tôi quá lớn của ba mẹ đã che lấp sự có mặt của...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày ấy, mẹ là một cô gái mới mười sáu tuổi có dáng dấp rất ưa nhìn, suối tóc của mẹ đã làm ngẩn ngơ bao chàng trai. Ba là một chàng lãng tử đàn giỏi, hát hay. Đám bạn cá cược với ba nếu cưa đổ được mẹ thì sẽ bao một chầu nhậu thật hoành tráng. Với sĩ diện của một chàng lãng tử, ba đã đồng ý. Mẹ không đổ nhưng ông bà ngoại thích ba vì ba lớn tuổi, biết làm ăn, vì ba ở gần nhà có gì cũng đỡ lo và dù gì ba cũng là con một. Mẹ đã nghe lời ông bà ngoại, lên xe hoa năm mẹ tròn mười bảy tuổi.

Có mẹ rồi nhưng ba vẫn không bỏ được tính lãng tử, phóng khoáng. Có lần ba đưa cả những cô bạn gái về nhà giới thiệu với họ mẹ là em gái, mẹ chỉ im lặng không nói gì.

Ba se cuoi me cua cac con

Mẹ sinh chị Hai chỉ có ông bà ngoại lo, ba bận tít mù với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Có đôi lần mẹ giận dỗi ôm chị Hai về ngoại, ba lại năn nỉ dẫn về. Rồi mẹ sinh chị Ba, lúc ấy gia đình đã sa sút dần vì tiền của đã bị ba nướng vào những cuộc vui. Mẹ ngày càng quắt lại như tàu chuối héo, vì đói ăn, thiếu mặc, vì lo bộn bề những nỗi lo, vì nhà chỉ có mình ba mà mẹ lại sinh ra hai đứa thị mẹt, bà nội hay bóng gió xa xôi, bảo rằng ba hãy cưới vợ khác. Mẹ con buồn nhưng cũng cố gắng. Và ơn trời, mẹ đã sinh ra con, con là cháu đích tôn sẽ nối dõi tông đường. Nhưng…nhà còn gì đâu để mà nối dõi.

Ba mặc dù đã biết đi làm nhưng vài ba bữa lại rủ đám bạn đi nhậu say khướt mới lọ mọ về nhà, mặc cho bà nội lên tiếng cản ngăn, mặc cho những giọt nước mắt của mẹ lăn dài ướt cả gối. Và giọt nước ấy đã làm tràn ly khi ba trong một cơn say đã về nhà đập đổ tất cả, chỉ vì mẹ dám càm ràm ba không lo cho gia đình. Ba đánh mẹ, đập hết tất cả những gì còn sót lại trong nhà, đem hết quần áo của mẹ ra đốt, mặc cho các con gào khóc, mặc cho bà nội chửi rủa, còn mẹ thì chạy trốn bên nhà ngoại …

Sáng, ba thức dậy, thấy cảnh tượng tan hoang, quần áo của mẹ bây giờ chỉ còn lại đống tro tàn. Nhà cửa vắng vẻ đến lạnh lùng. Ba chạy đi kiếm mẹ, kiếm các con. Mẹ nhìn ba như người xa lạ, các con lấm lét, sợ sệt, còn con trai, lúc ấy mới lên ba thì nói “Ổng vô kìa, chạy trốn, chạy trốn!” Ba đứng lặng, chết điếng người.

Sau ngày ra tòa, các con về ở hết với mẹ. Đó là những chuỗi ngày dài kinh khủng nhất cuộc đời của ba. Đi làm về chỉ có ba với cái bếp lạnh ngắt, với căn nhà trống trước dột sau, trời ơi, chẳng lẽ mười mấy năm qua mẹ và các con phải sống trong căn nhà như thế này sao? Buổi chiều đi làm về, ba ghé nhà ngoại chơi với các con. Hai con gái đã không còn ác cảm với ba nữa, còn con trai sà vào lòng ba tíu tít kể chuyện ở trường. Các con mời ba ở lại ăn cơm. Ông bà ngoại ngồi trên đi văng không nói gì. Chỉ có mẹ là bỏ đi nơi khác. "Thôi để ba về, hôm khác ba lại ghé chơi với các con nữa nhé!" Đi ngang qua chỗ mẹ ngồi, ba nói nhẹ: “Anh về Hạnh nhé!” Mẹ vẫn lặng im.

Ba se cuoi me cua cac con
 

Ba bán bớt con bò lấy tiền sửa lại căn nhà, tân trang lại chiếc xe máy cũ. Bà nội càm ràm sao không dẫn mẹ con nó về, ba nói bà cho ba thêm thời gian nữa. Chiều đi làm về ba cố ý đứng chờ mẹ trước cổng nhà máy nơi mẹ làm. Mới đầu mẹ cũng cằn nhằn nhưng lâu dần cũng quen. Không biết mẹ thế nào chứ ba thì cảm giác như mới lần đầu làm quen mẹ. Ba đưa mẹ về tận nhà, vô chơi với các con rồi ba lại về với căn nhà lạnh ngắt.

Nửa đêm, ba đang ngủ thì điện thoại réo, giọng con gái hét lên trong điện thoại: “Ba! Mẹ sốt cao lắm!” Ba dập máy, lao đi trong màn đêm mịt mùng, lòng như có mưa tuôn. Đưa mẹ đi bệnh viện mà con gái cứ thút thít khóc làm ba cũng thấy cay cay nơi sống mũi. Nhìn mẹ nằm đó, đôi tay hằn lên những đường gân xanh, gương mặt tiều tụy, hốc hác, bỗng ba muốn ôm lấy hình hài nhỏ bé ấy quá chừng. Bác sĩ nói mẹ bị suy nhược cơ thể cần nghỉ ngơi vài ngày. Con gái về đi học. Ba ở lại bệnh viện với mẹ. Chiều, ba chị em chở nhau qua thăm mẹ. Ba đứa đứng thập thò ngoài cửa nhìn ba đút cho mẹ từng muỗng cháo mà nước mắt mẹ cứ lăn dài. Ba hiểu, vì bao nhiêu năm qua ba chưa từng biết quan tâm đến mẹ. Ba chị em nhảy cẫng lên, cười khoái chí, con còn đạp cả lên chân chị hai làm chị la oai oái. Ba cảm thấy hạnh phúc quá chừng.

Ngày mẹ ra viện, ba xin phép ông bà ngoại đưa mẹ về nhà. Ông bà ngoại nói thôi thì đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Mẹ thì im lặng đi xếp quần áo, ba đứa cứ loăng quăng chạy đi chạy lại. Ba lại thấy sống mũi mình cay cay. Kể từ giây phút trọng đại này cuộc đời ba đã bước sang một trang mới. Một trang ấm áp đầy tình yêu thương gia đình và ba tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để hạnh phúc ấy vuột khỏi tầm tay lần nữa.
 

NGUYỄN THỊ VÕ HIỀN

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI