Bà nội ác

08/04/2015 - 07:14

PNO - PN - Có nằm mơ bà cũng không tin con bé Na lại hét lên như thế với bà. Nó bảo tại bà ác, tại bà nên mẹ nó mới bỏ đi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bà đưa khăn lau những giọt nước mắt trên gương mặt khô khốc nhăn nheo của mình. Gần chục năm qua, mình bà bồng bế, chăm lo cho nó từ miếng ăn đến giấc ngủ, thương nó đứt ruột đứt gan mà giờ nó kết tội bà thẳng thừng như vậy. Lời nói của con bé tám tuổi khiến bà đau thắt ruột, đâu phải mọi lời đều dễ bay.

Con trai bà là lái xe, nó cưới vợ sớm. Mười chín tuổi đầu nó đã giục bà đi hỏi cưới con bé ở xóm bên. Bà bảo đàn ông con trai từ từ chứ vội vàng chi, nó nhất quyết ổn định vợ con cho bằng được. Con bé kia mặt mày xinh xắn nhưng non nớt vụng dại, tuổi mới mười tám. Khuyên răn không được cuối cùng bà cũng phải lật đật làm đám cưới cho chúng nó vì bụng con bé đã lùm lùm.

Ba noi ac

Con dâu bà miệng mồm lanh lợi nhưng tính tình lại ngang như cua. Nhà có anh trai chồng chưa vợ nhưng nó cứ hồn nhiên mặc áo dây, quần ngắn đi vô đi ra. Bà góp ý thì nó bảo bà già nên khó khăn, người ta mặc thế này đi ra ngoài đường còn nó mặc ở nhà là lịch sự lắm rồi. Biết nó bầu bí nên bà chẳng dám nặng lời, bao việc nhà cũng cắm cúi làm tất. Đi làm về, bà phải vào bếp lục đục nấu nướng, tối còn giặt giùm nó chậu áo quần vì nó bảo ngồi giặt vướng bụng.

Sinh xong con bé Na nó càng giở chứng. Chồng đi làm thì nó gọi điện thoại giục về, mà về nhà chạm mặt lại cãi nhau. Con mới mấy tháng mà nó giận dỗi bồng về ngoại mấy bận. Bà mắng con trai, sao cũng được nhưng đừng để nó ôm con về ngoại, có lần thứ nhất ắt có lần thứ hai. Rồi vì thương cháu nên bà giục con đi làm lành, dỗ dành để đưa hai mẹ con lên, chứ ở nhà ngoại không ai chăm lo ăn uống.

Yên ổn đâu được vài bữa, đến lúc con bé Na được tám tháng nó lại bồng con về. Chẳng hiểu giận dỗi gì mà con dâu bà mở miệng đòi ly dị. Bà nghe nó thốt ra câu ấy mà giật mình. Chúng nó cứ nghĩ hôn nhân như trò chơi, con cái còn ẵm ngửa mà chẳng biết suy nghĩ. Bà lên tiếng thì nó lại bảo bà tại bà khó quá, nó ở không được.

Được một tuần thì ông bà sui gia dắt nó lên xin lỗi. Chín bỏ làm mười, chúng nó còn nhỏ dại trách cứ chi. Trước đó, bà vốn nín nhịn vì nghĩ nó còn non nớt, giờ lại càng nín nhịn để gia đình yên ấm, nghĩ sau này con dâu sẽ hiểu chuyện hơn. Bữa đó, chồng gặp nó đang lớn tiếng cự cãi với bà nên đưa tay tát vợ.

Ba noi ac
 

Nó xách va ly đi thì con trai giằng lại đứa cháu đưa cho bà, quát ầm lên đi thì đi chứ không được đem con theo. Bà nghĩ không có con hẳn con bé chẳng dám đi nhưng không ngờ nó đi thật. Cả tuần trôi qua nó cũng không thèm lên thăm con. Bé Na vì thế chưa đầy năm đã bỏ bú.
Con dâu xa chồng, xa con nhưng chẳng tỏ vẻ gì nhớ thương để lên thăm con lấy một lần. Nó còn đi khắp chợ kể xấu gia đình bà. Ba tháng sau nghe tin nó vào Nam và gửi lại tờ đơn ly dị. Ông ngoại con Na thở dài, bảo con gái mình được chiều từ nhỏ nên quen rồi, ông cũng không làm gì được.

Bà phải nghỉ hưu sớm để chăm cháu nội. Na lớn lên mà không có mẹ, tính khí cứ lầm lỳ. Nó chạy chơi quanh xóm nghe người này người kia hỏi về mẹ lại than bực mình. Con trai bà vẫn chưa lấy vợ khác, nó bảo tới mẹ ruột mà chẳng thương con huống chi dì ghẻ con chồng.

Ngày nhỏ, bé Na quấn ba nó lắm nhưng càng lớn càng khoảng cách. Ngay cả bà, nó cũng lợt lạt dần. Lâu rồi, nó chẳng rúc vào lòng bà như hồi trước. Tim bà tan nát vì thương nó nhưng bà biết làm chi để tìm mẹ cho con bé bây giờ, khi người đàn bà kia đã ấm êm với bến đỗ mới chẳng đoái hoài đến đứa con mình dứt ruột đẻ ra.
 

DIỆU ÁI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI