Bà chăm ông

30/08/2014 - 12:53

PNO - PN - Những ngày lên thành phố khám bệnh, mẹ cứ thấp thỏm không yên, lo ở quê ba gặp chuyện không hay. Dù các con tìm mọi cách “dụ dỗ”, mẹ vẫn nhất quyết không ở lại.

edf40wrjww2tblPage:Content

“Sao để mắt đỏ vầy mới chịu đi khám? Cườm nước mà không chịu theo dõi”. Bác sĩ cằn nhằn. Mẹ thật thà: “Nhà ở quê không có người. Ổng hay nhậu xỉn, lỡ té bờ té bụi chết tội lắm”. Bác sĩ nghe mẹ kể, bật cười, chọc ghẹo hai vợ chồng già mà tình cảm.

Bà cham ong

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vừa chở mẹ từ bệnh viện về, chưa kịp nghỉ mệt, mẹ đã hối thúc con lấy điện thoại gọi cho ba. “Ông ăn chưa?... Ông có uống rượu không đó?... Nhớ uống xong thì lên giường nằm ngủ, đừng có đi đâu”. Suốt cuộc gọi, mẹ liên tục dặn dò ba. Ba uống rượu từ trẻ đến già nhưng có thói quen uống xong là ngủ nên mẹ không bao giờ cằn nhằn. Chỉ có điều mẹ luôn phải nhắc để ba uống chừng mực.

Buổi tối, các con tranh thủ chở mẹ đi dạo phố để mẹ thư thả. Đi đâu mẹ cũng một hai lo ở nhà ba vò võ một mình sẽ buồn. Ghé vào quán nào đó ăn, thấy món gì ngon ngon, mẹ lại nhắc đến ba. Những khi trời chuyển mưa, mẹ lại đi ra đi vào, sốt ruột không yên. Mẹ thở dài: “Không biết ở nhà có biết đường mà đi chợ mua thức ăn, hay lại ăn đại cho qua bữa”. Gió lạnh, con nhắc mẹ lấy áo ấm ra mặc, mẹ lại nghĩ đến việc khi về sẽ mua thêm cho ba cái áo ấm mới. Mẹ bảo áo ba cũ, lông xổ ra, khóa hư nên ba mặc vào không che được gió, dễ cảm lạnh. Các con ai nấy nhìn nhau áy náy. Không có người con nào quan tâm, để ý ba từng chút chu đáo như mẹ.

Thấy con định điện thoại cho ba, mẹ vội cản: “Giờ này ổng còn đang xem thời sự, không nghe điện thoại đổ chuông đâu”. Mẹ nắm “thời gian biểu” của ba chi tiết từng giờ. Mẹ biết mấy giờ ba xem ti vi, mấy giờ đi uống trà với mấy ông bạn già, mấy giờ thì ra quán rượu…

Mắt vừa mổ xong, chưa về nhà được nhưng mẹ luôn căn dặn các con. “Ổng thích ăn chả lụa. Nhớ mua cho ba mấy cây chả lụa, gửi xe đò về trước cho ổng. Tính ổng lười nấu nướng, mua sẵn về ổng để dành ăn cơm cũng được”. Nghĩ đi nghĩ lại nhà có bốn người con nhưng chẳng đứa nào biết ba thích ăn gì. Ông bà xưa nói không sai: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”.

 N. Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI