Anh Sáu “nhà quê”

26/10/2014 - 15:45

PNO - PN - Điện thoại rung. Lâu lắm mới được nghe lại giọng nói của người cùng quê. Chưa kịp hỏi han gì, thì tôi đã giật mình khi nghe báo tin, anh Sáu “nhà quê” gặp nạn, đang trên đường chuyển vô Sài Gòn cấp cứu…

edf40wrjww2tblPage:Content

Phía ngoại tôi rất nghèo. Anh Sáu là con của người cậu thứ hai. Tuy là anh em họ, nhưng thuở nhỏ, tôi thân với anh hơn cả mấy anh chị em ruột thịt. Mẹ bận bịu ra chợ buôn bán, cha đi làm ăn xa, những ngày bé bỏng ấy tôi có anh Sáu đùm bọc, chơi cùng. Những chiều được anh dắt ra biển tắm, cả bọn sợ tôi làm vướng chân, chỉ mỗi mình anh là chịu cho tôi theo. Tôi biết bơi cũng do anh tập cho. Rồi đá banh, nghịch cát, lang thang ngoài phi trường cũ…

Tôi may mắn được cha mẹ cho tiếp tục đi học. Ngày tôi đi, anh đã biết cùng cậu theo ghe đánh bắt cá, tiếp nối những chuyến đi biển xa nhà. Rồi cuộc sống với vô vàn lo toan cứ cuốn tôi. Những thân tình ngày xưa dần thưa thớt hẳn. Ai nấy lập gia đình, sinh con, túi bụi với cơm áo gạo tiền. Quê nhà thành ra xa ngái, đôi khi không phải vì hơn 400 cây số đường xe, mà bởi vì ai nấy quá đỗi bận rộn mưu sinh. Nhiều khi nhớ quê cũ, nhớ anh Sáu và những ngày hồn nhiên vui vẻ, thì cũng chẳng thể thu xếp để về. Năm tháng tiếp nối, chỉ có thể hỏi thăm nhau qua vài cuộc điện thoại vội vàng.

Anh Sau “nha que”

Lần gần nhất anh em tôi gặp lại nhau là hôm tôi về thăm quê nhân dịp giỗ cậu, cách nay đã mấy năm. Sau điếu thuốc, anh hỏi thăm tôi, sống ở thành phố thế nào, có chật vật như người nhà quê hay không? Rồi anh hẹn khi nào có dịp sẽ vào chơi một lần cho biết. Nhà chỉ có mình tôi là được “sống ở thành phố”, nên chẳng nỡ kể khổ với anh rằng, đứa em bé bỏng anh cưng chiều ngày ấy giờ bươn bả kiếm sống nơi xứ người… Biết cảnh nhà anh vẫn còn vất vả, những chuyến ghe xa bờ mòn mỏi ấy không mang lại đủ no ấm cho cả gia đình, nhưng tôi cũng chẳng thể giúp gì. Hai anh em ngậm ngùi bên chai rượu nếp, ôn lại bao nhiêu kỷ niệm cũ, điểm danh xem người nào còn theo nghề biển, ai đã lên bờ, tất tả ngược xuôi…

Anh đang sửa tàu thì mũi khoan trúng phải vật cứng trong tường, bật ra, làm anh theo đà rơi xuống đất, bị đa chấn thương rất nặng. Anh Sáu vẫn còn tỉnh táo khi tôi hớt hải vào thăm, dù những vết thương kín và hở hẳn phải làm anh đau đớn lắm. Anh ứa nước mắt khi tôi nắm lấy cánh tay anh. Thời gian quá tàn nhẫn, đã biến người anh họ cao ráo, khỏe khoắn ngày xưa thành một người đàn ông quá tuổi trung niên, đen nhẻm, gầy gò. Vậy là ước mơ được một lần đến thành phố của anh đã thành hiện thực, nhưng trớ trêu thay, lại trong cảnh sinh tử khắc nghiệt.

Bác sĩ bảo, anh khó lòng qua khỏi. Nếu may mắn, sau ca mổ chỉnh trang lại cột sống và những đốt xương gãy nứt, anh cũng phải nằm một chỗ. Giờ anh nằm đấy, họ hàng thân thích mới báo cho nhau nghe tin dữ, lần lượt sắp xếp vào thăm anh, hiểu rằng lần gặp này chẳng biết còn đến khi nào…

Ngày đưa anh về, tôi xin nghỉ nửa ngày phép, cùng với vài người thân thu dọn đồ đạc, tiễn anh một đoạn. Nước mắt đàn ông đắng nghét nuốt vào trong lòng, xót xa thương anh Sáu, thương cả cuộc đời xa quê bận rộn của chính mình. Tôi mang theo mấy cái bình nước trà đậm, để mấy người đồng hành cùng anh trong chuyến xe đêm có thể thức mà bóp bóng, hỗ trợ anh chút hơi sức cuối cùng. Mong sao trời thương, cho anh tôi còn có thể chờ được tới lúc về đến quê nhà.

 HẢI LAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI