Ánh sáng Trung thu trong lon sữa bò

06/10/2025 - 06:00

PNO - Chung cư nơi tôi sống vừa tổ chức ngày hội trăng rằm cho các bé thiếu nhi. Thật may mắn vì năm nay thời tiết ủng hộ. Khoảnh sân chung của chung cư rộn ràng các trò chơi dân gian và tiếng trống lân rộn rã... Tất cả âm sắc ấy kéo tôi về những mùa Trung thu rất xa…

Đêm hội trăng rằm những ngày ấy chắc chắn không phải là dịp để “check-in” rực rỡ, cũng không điện thoại, không mạng, chỉ có tiếng cười cùng mùi khói nến, mùi trà thơm đặc cùng tiếng trống lân ở đâu đó rất xa.

Trung thu nơi xóm nghèo ngày đó đơn thuần là cái cớ để tụi nhỏ trong xóm tụ lại, tự chế đồ chơi, bày trò, rồi đi rước đèn xênh xang dọc con đường đất đỏ.

Thời đó, những chiếc lồng đèn tự chế luôn là một điều gì đó hấp dẫn với bọn nhóc chúng tôi. Không phải những chiếc lồng đèn điện tử với âm thanh ò í e. Đó là đèn bóng kiếng tự dán, đèn ống lon tự chế, thậm chí đèn kéo quân tự làm.

Trung thu hiện đại đủ đầy kéo tôi về những mùa trăng xưa cũ - Ảnh: V.Đông
Trung thu hiện đại, đủ đầy kéo tôi về những mùa trăng xưa cũ - Ảnh: V.Đông

Đèn ống lon có nhiều kiểu, nhưng đỉnh cao nhất phải kể đến loại 2 ống lon - 1 ống nằm dưới làm bánh xe, ống kia đặt chồng lên trên làm thân đèn. Khi đẩy đi, lon dưới lăn, lon trên xoay tròn theo trục kẽm.

Trong lòng lon trên khéo léo bố trí 1 cây nến nhỏ cháy leo lét, ánh sáng xoay vòng vòng, hắt qua những lỗ đục sẵn, chiếu ra mặt đất những vệt sáng xoay tròn như ngôi sao đang nhảy múa. Mỗi vòng lăn phát ra tiếng lọc cọc kim loại, chỉ cần 3-4 chiếc xe độ đó được bọn nhóc đẩy tới lui là sẽ tạo ra một thứ âm thanh rất riêng có độc quyền trong đêm Trung thu.

Đứa nào làm được loại đèn này được xem là... nghệ nhân của cả xóm. Phải biết canh lỗ sao cho đều, chọn lon sao cho chiếc nặng làm bánh, chiếc nhẹ để trên làm thân, nến sao cho vừa lon, không cháy tắt, cũng không làm bỏng tay.

Rồi đến đèn kéo quân - chỉ có những người lớn trong xóm, khéo tay, tỉ mẩn mới làm nổi. Từ khung tre mảnh, giấy bóng kính đỏ, vàng, xanh, người ta dựng nên 1 thế giới nhỏ: những Tôn Ngộ Không cùng Quan Vũ quân hành, đến con ngựa, chim phượng hoàng, cô tiên, chú Cuội... đủ cả những bóng hình thân quen.

Khi thắp nến, hơi nóng làm cánh quạt quay, cả vòng đèn chuyển động. Hình người, hình thú di chuyển quanh ánh sáng, đổ bóng lung linh lên mặt đất và tường vách, dán lên cả đôi mắt bọn nhỏ ngô nghê. Cái ánh sáng ấy vừa rực rỡ vừa trầm mặc, như thể chứa rất nhiều câu chuyện, điển tích lặng lẽ được kể bằng lửa và giấy.

Những ngày ấy, chẳng cần hẹn trước hay nhắn tin hội nhóm, cứ dịp trăng Trung thu sáng rỡ đám nhỏ lại tụ tập trong xóm. Đứa đẩy đèn ống lon, đứa thì đèn ông sao, bươm bướm, máy bay, đứa mang mặt nạ Ngộ Không, ông Địa... Những người lớn ngồi bên chõng tre, châm bình trà cắt chiếc bánh nhàn tản nhìn con cháu mình chạy quanh. Vui nhất là những khi... cúp điện (chuyện cúp điện ngày ấy thì xảy ra như cơm bữa). Cả xóm chìm trong bóng tối. các loại đèn bỗng vụt trở thành vai chính. Bóng người, bóng đèn đổ loang trên tường, lung linh như tranh. Cảnh tượng ấy nếu có máy ảnh chắc cũng chẳng thể ghi lại hết được.

Trung thu bây giờ khác nhiều lắm. Đèn lồng không còn làm bằng lon hay giấy bóng, mà bằng nhựa, bằng đèn led, có cả loa phát nhạc. Bánh Trung thu được quảng cáo như quà tặng xa xỉ đóng hộp sang trọng. Trẻ con được cha mẹ chở ra phố lồng đèn, đi dăm bước lại dừng chụp hình.

Ảnh minh họa:  Internet
Lồng đèn làm bằng lon sữa lung linh trong ký ức bao thế hệ - Ảnh minh họa: Internet

Trung thu giờ đã đủ đầy, hiện đại, thậm chí dư thừa, nhưng lại thiếu 1 thứ gì đó rất khó gọi tên. Thiếu cái hồi hộp khi đợi mẹ phá cỗ. Thiếu mùi khói nến bay lên quyện cùng mùi trà cha pha. Thiếu tiếng trống lân nhỏ nhẹ khiêm tốn từ xa vọng lại. Thiếu cả cái cảm giác trăng lên cùng ánh sáng vàng dịu trải khắp.

Đứng trong sân chung cư nhìn các bạn nhỏ vui Trung thu, có đứa thích thú với những chiếc đèn lấp lánh, nhưng cũng có đứa chỉ vài phút sau là quay sang điện thoại. Tôi nhận ra những niềm vui ngày xưa của 1 thế hệ giờ khó lòng truyền lại được.

V.Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI