'Ăn cho mình, mặc cho người'

21/12/2014 - 12:16

PNO - PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em là đứa con gái năng động, rất yêu màu đỏ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hầu như tất cả những món giày dép, áo quần, nón, giỏ xách… em đều có một cái màu đỏ. Đến khi về nhà chồng, mẹ chồng em bực bội ra mặt, nói trời ơi ăn mặc gì mà cứ như... trái ớt, nên ăn mặc nhã nhặn vừa phải hơn. Hôm rồi em mặc cái đầm đỏ đi đám cưới, mẹ em nói dữ, thái độ rất không bằng lòng, chồng em bảo em thay cái áo khác. Em khó chịu quá chị ơi, chẳng lẽ ăn mặc màu sắc cũng phải theo ý mẹ?

Em mặc những màu mà mẹ lựa cho, nhìn nhợt nhạt, già nua buồn tẻ lắm. Mẹ em chỉ thích đen, trắng, xám, xanh đen… Mấy cái áo đỏ của em gần đây đành phải treo tủ cất. Giáng sinh sắp tới, như mấy năm trước em đã mặc áo đỏ suốt tháng 12, năm nay chồng em bảo thôi em đừng mặc màu đó nữa, kẻo mẹ buồn. Vậy mà hồi xưa anh nói để ý em cũng vì cái áo đỏ. Tại sao người ta mau thay đổi vậy chị? Làm cách nào để em có thể mặc lại những chiếc áo yêu thích, trở lại là chính em, nồng nhiệt, rực rỡ và năng động?

Áo đỏ (TP.HCM)

'An cho minh, mac cho nguoi'

Cô nàng “Áo đỏ” thân mến,

Khó ai cưỡng lại được màu đỏ quyền lực, đam mê và rực rỡ nồng nàn. Phụ nữ nào trong gia tài cá nhân cũng có một món đồ gì đó mang màu sắc này, nhưng chỉ những cô nàng nào tự tin hết mực mới dám diện trang phục màu đỏ chói chang. Em là một cô nàng như thế. Hạnh Dung đoán là em cũng có một vóc dáng đẹp, một làn da sáng, một tính cách năng động tự tin… Những điều đó làm cho màu đỏ trở nên gắn bó thân thiết với em, và do đó, những sắc màu khác trở nên nhợt nhạt, u buồn.

Màu đỏ rất thu hút người khác và việc công khai khoe một vẻ đẹp, một tính cách mạnh mẽ, hấp dẫn có thể chính là điều mà mẹ chồng em lo lắng, và chồng em cũng nghe lời mẹ. Ngày xưa chưa chồng, cô thiếu nữ nào cũng như tấm lụa đỏ rực rỡ: “Thân em như tấm lụa đào. Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai”. Nay đã lập gia đình rồi, mà tấm lụa đào ấy vẫn “phất phơ giữa chợ” thì e nhiều điều nguy hiểm, lắm kẻ rập rình. Vì thế chồng em mới bảo em thôi thì thay áo khác vậy, thôi thì đen trắng xám… bớt đi vậy!

Nếu em cũng muốn cho mẹ, cho chồng em yên lòng, thì mình giảm đi chút màu đỏ cho bớt khiêu khích, bớt đi vài cái áo màu nổi cho thấy con dâu sẵn sàng tiếp thu lời mẹ. Còn nếu vẫn muốn giữ niềm vui áo đỏ của mình, em cũng phải lựa lúc lựa nơi thuyết phục mẹ và chồng, hoặc chỉ mặc những khi đi cùng chồng mà thôi, hay làm một “cặp đôi màu đỏ” cho chồng em cùng chia sẻ tâm trạng hứng khởi say mê khi chiếc áo “nổi bần bật” khoác lên người. Theo lời mẹ, em cần lưu ý áo đỏ của mình cũng nên hài hòa với trời đất, khung cảnh xung quanh nữa em nhé, chứ trưa nắng chang chang mà mình cứ hồn nhiên áo đỏ thì cũng… nhức mắt người ta lắm.

Những thế hệ khác nhau trong một gia đình thường cũng có những xung khắc về gu ăn mặc, màu sắc, đó cũng là một chủ đề có thể đầu tư suy nghĩ, cùng trao đổi, thảo luận với mẹ, với chồng. Ai cũng có quyền đẹp theo cách của mình, nhưng mình là của gia đình, nên hình ảnh ấy cũng nên điều chỉnh sao cho phù hợp với gia đình của mình nữa. “Ăn cho mình, mặc cho người” là vậy. Em xinh đẹp, rực rỡ, những người đầu tiên chiêm ngưỡng tự hào về vẻ đẹp ấy chính là người thân, phải không em? Chúc em đẹp hơn trong mắt những người thân yêu ấy.

HẠNH DUNG

hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI