Ám ảnh cảnh vợ đau đẻ, chồng không còn dám “yêu”

11/02/2017 - 06:30

PNO - Từ sau khi sinh con, anh tỏ ra hờ hững chuyện chăn gối, thậm chí còn tránh né mỗi khi tôi quay sang ôm anh…

Anh là người đàn ông rất “khỏe” trong chuyện phòng the. Kể cả trong lúc tôi mang thai, tuy cũng kiêng dè nhưng anh vẫn chủ động. Vậy mà sinh con xong, anh lơ là hẳn và không còn hứng thú ân ái.

Ban đầu, tôi bận bịu với con nhỏ nên cũng mặc kệ và không để ý đến vấn đề này. Khi con lớn hơn một chút và giấc ngủ đều đặn, tôi mới bắt đầu nhận ra những thay đổi của anh.

Am anh canh vo dau de, chong khong con dam “yeu”
Anh giả vờ ngủ hoặc cố tình né tránh tôi mỗi khi nằm cạnh nhau

Tôi cố tình diện áo ngủ gợi cảm để lấy lại cảm xúc vợ chồng như ngày mới cưới. Anh cũng “hưởng ứng”, nhưng tới lúc cao trào thì anh khựng lại, rồi “chưa đến chợ đã quay đầu về nhà”. Anh cũng chẳng đòi hỏi hay tỏ ra muốn “yêu”.

Tối đến, con ngủ xong anh cũng lăn ra giường, kéo mền trùm kín người rồi ngủ. Tôi hỏi anh chỉ xua tay qua loa, nói là anh hơi mệt. Tôi sinh nghi nên để ý từng cử chỉ của anh. Nhưng tôi lại bắt đầu lo lắng, hoang mang khi thấy anh đi làm rồi về đúng giờ, nhà người bạn thân cũng là hàng xóm bên cạnh.

Anh không ở nhà thì cũng sang bên đấy. Thỉnh thoảng “đột nhập” văn phòng anh thì cũng không có gì đáng nghi vì phòng anh đa số là nhân viên nam. Tâm sự với cô em chồng, nhờ cô ấy “theo dõi” nhưng mãi mấy tháng cũng không ra kết quả gì khác thường.

Am anh canh vo dau de, chong khong con dam “yeu”
Dù tôi làm mọi cách, anh vẫn không cảm thấy hứng thú nữa

Tôi lên mạng tìm hiểu các thông tin, tôi sợ chồng bị “yếu sinh lý” hoặc biết đâu… bị gay?! Nấu nhiều món bổ sinh lý cho chồng ăn. Chồng tôi không phản đối, cũng chẳng thắc mắc gì về những bữa ăn “giàu dinh dưỡng” khác thường ấy…

Lo lắng, mệt mỏi và bắt đầu stress vì cảnh “đồng sàng dị mộng”. Tôi cảm giác cuộc hôn nhân của mình héo úa dù chỉ mới hơn 3 năm. Nghe bạn bè đồng trang lứa xúng xính rủ nhau đi “tân trang” để chồng không chán thì tôi lại càng ứa nước mắt…

Thà là anh cứ như một ông chồng hư sáng say chiều xỉn, hay dù anh có cặp bồ đi nữa chắc tôi cũng không lo lắng, khổ sở như vậy. Đằng nay, anh vẫn là người đàn ông mẫu mực với gia đình, chỉ khác mỗi việc “ấy”.

Am anh canh vo dau de, chong khong con dam “yeu”
Tôi lo lắng, căng thẳng đến mức trầm cảm suốt một thời gian dài

Có khi hàng mấy tháng trời chúng tôi không hề đụng vào nhau. Đến lúc không chịu nỗi cảnh có chồng mà nằm thui thủi như vậy, tôi viết email cho anh một bức thư thật dài, nói hết những mệt mỏi và thắc mắc trong lòng và báo với anh tôi đi du lịch vài ngày. Tôi gửi mail đi mà tinh thần như ngã quỵ, tôi chuẩn bị cho mình những kết quả tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Tôi gửi con về ngoại, một mình đến nằm vùi ở nhà nhỏ bạn thân. Làm sao tôi có thể đi đâu với tâm trạng như vậy…

Sau 3 ngày đằng đẵng đợi chờ, cuối cùng, tôi cũng đã biết lý do… Anh đã trả lời! Không phải bằng những lời giải thích, mà là một cặp vé máy bay đi Đà Lạt – nơi chúng tôi đã cùng nhau trải qua tuần trăng mật ấm áp cách đây 3 năm.

Điện thoại reo lên, “Vợ à, anh không muốn lưu lại bất kỳ nơi nào những câu nói hèn nhát của anh, anh quyết định sẽ tự mình nói ra. Em đừng dằn vặt bản thân nữa, anh vẫn khỏe, vẫn luôn yêu em, yêu em nhiều hơn cả những ngày đầu… Nhưng, cái ngày mà em vỡ ối và xuất huyết khi sắp sinh thằng Bo, em đau đớn vã mồ hôi, váy ướt đầm máu… anh sợ lắm… anh tưởng mình đã mất em. Kể từ đó, hình ảnh ấy cứ hiện ra trong giấc ngủ của anh.

Cả đến lúc nằm bên em, anh cũng lại nhìn thấy cảnh tượng đó… Anh sợ lắm! Anh là thằng đàn ông hèn nhát và ích kỷ quá phải không em?... Anh nghĩ kỹ rồi, em hãy giúp anh vượt qua, anh đã nhờ mẹ trông chừng Bo, vợ chồng mình đi Đà Lạt nhé, chúng ta làm lại từ đầu, vợ nhé!”…

Am anh canh vo dau de, chong khong con dam “yeu”
Xin lỗi em... Mình làm lại từ đầu nhé em...

Tôi không nhớ nỗi cảm xúc của mình lúc đó, không biết mình đã buông điện thoại và chạy đến bên anh như thế nào… Nhưng bây giờ tôi đã hiểu được nỗi ám ảnh của anh, chúng tôi đã tìm đến bác sĩ tâm lý, giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi ấy.

Dần dần, khó khăn cũng đã ở lại trong quá khứ, vợ chồng tôi ngày càng hiểu và yêu thương nhau hơn. Phải chi, anh và cả tôi mạnh dạn chia sẻ với nhau từ sớm hơn, chúng tôi đã không mất một khoảng thời gian dài mệt mỏi như vậy, suýt chút nữa, chúng tôi đã làm hỏng tổ ấm của mình…

Bảo An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI