20 năm khánh kiệt, ròng rã đi làm chỉ để trả nợ cho những lần vợ bỏ nhà theo trai

21/09/2017 - 05:30

PNO - Người ngoài cười nhạo tôi là kẻ nhiều sừng nhất đất nước, chỉ biết nhu nhược nhìn vợ bỏ nhà theo trai, nhưng tôi vẫn không thể bỏ vợ được.

Vợ chồng tôi vốn gốc miền Trung, quen nhau từ những lần cùng đi chăn trâu, cắt cỏ bên bờ sông. Tôi say mê nét đẹp tươi tắn và tràn đầy sức sống của cô ấy nên đã ngỏ lời yêu thương trước rồi nên vợ nên chồng. Rồi vợ làm nghề may tại nhà còn tôi làm nghề khoan. Những năm đầu bên nhau trôi qua rất hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ cạnh con đường lớn nối liền hai xã.

Nhưng sóng gió bắt đầu ập đến cũng có nguyên do cũng chính từ con đường đó. Khi ấy, xã bắt đầu tu sửa đường, có một đội công nhân nam từ xa chuyển đến ở trọ gần nhà tôi để làm việc. Vợ tôi ngày ngày ngồi đằng sau máy khâu, nhìn ra đoàn công nhân làm việc trước đường rồi nghe những lời tán tỉnh, ve vãn mà quên mất gia đình. Tôi đi làm xa, đến khi quay về chỉ nghe những lời đồn đại từ người trong làng. Người ta kể, có người còn dỡ ngói mái nhà nhìn trộm được cảnh vợ tôi ân ái với một anh công nhân nam.

20 nam khanh kiet, rong ra di lam chi de tra no cho nhung lan vo bo nha theo trai

Ảnh minh họa.

Tôi vừa đau vừa hận. Nhưng rồi vì yêu vợ, tôi quyết định tha thứ và chuyển cả nhà vào miền Nam sinh sống để lánh xa miệng lưỡi của người trong làng. Thời gian đầu ở mảnh đất mới, vợ chồng lại bảo ban nhau để sống, làm việc và nuôi con. Vợ cũng hối lỗi nên chăm sóc bố con tôi chu đáo hơn. Còn tôi thì hạn chế tối đa việc đi xa, để tránh chuyện không hay xảy ra.

Ấy thế mà rồi chuyện cũng đến, khi cái tính trăng hoa, khát khao muốn bỏ nhà theo trai trong vợ tôi trỗi dậy. Cô ấy liên tục ngoại tình với anh đồng nghiệp trong công ty may, bị phát hiện thì lại van xin ỉ ôi, thề thốt với tôi. Sau khi cắt đứt, được tha thứ, vợ quay đầu được vài năm rồi lại tiếp tục lên giường với chồng của một chị bạn thân. Tôi nhục nhã, ê chề vô cùng, có những lần chỉ biết mượn rượu mà khóc.

Tôi yêu vợ, không muốn mất cô ấy, nhưng không biết làm thế nào để thỏa mãn được vợ. Dù tôi đã luôn hết lòng vì gia đình, tận tâm chăm sóc vợ nhưng rồi cô ấy vẫn chứng nào tật nấy. Người ngoài cười nhạo tôi là kẻ nhiều sừng nhất đất nước, chỉ biết nhu nhược nhìn vợ bỏ nhà theo trai, nhưng tôi vẫn không thể bỏ vợ được. Cứ nhìn nước mắt hối cải của vợ là tôi lại mềm lòng…

Đỉnh điểm là cách đây 5 tháng, vợ tôi quen một anh Việt Kiều qua công ty bảo hiểm mà cô ấy mới xin vào làm việc. Rồi không biết cô ấy dính phải bùa mê thuốc lú như thế nào, lần này nhất quyết về đòi ly hôn, chia đôi tài sản với tôi để đi theo tình yêu ngoại quốc ấy. Khi tôi trường kỳ không đồng ý, vợ tôi vẫn quyết đi.

Tôi hết lòng khuyên nhủ, mong vợ hãy nghĩ đến gia đình, nghĩ đến các con và bố mẹ già yếu mà quay lại. Nhưng vợ tôi vẫn không mảy may suy nghĩ gì. Cô ấy lấy sổ đỏ của căn nhà chúng tôi đang ở, vốn mang tên cô ấy, đi ra ngân hàng thế chấp để vay 800 triệu và mang hết sạch số tiền ấy cho gã Việt Kiều kia. Tôi giận điên người nhưng không biết làm thế nào để ngăn lại được, chỉ biết không ký đơn ly hôn mà thôi.

20 nam khanh kiet, rong ra di lam chi de tra no cho nhung lan vo bo nha theo trai

Ảnh minh họa.

Rồi đến ngày ra sân bay, tên tình nhân gian xảo bắt vợ tôi phải mang thêm 2000 đô nữa mới đủ để mang sang Canada. Nhưng khi vợ tôi không xoay xở kịp, không có tiền mang đi được thì gã Việt Kiều cao chạy xa bay luôn cùng với số tiền 800 triệu kia. Còn vợ tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì biết bị lừa. Cô ấy không biết đi đâu nữa, lại quay về nhà, lại quỳ xuống lạy lục muốn nhận được sự tha thứ của tôi.

Đơn ly hôn chưa ký. Tình yêu tôi dành cho vợ vẫn còn đậm sâu. Tình thương dành cho hai đứa con trai cũng lớn vô cùng. Và vì muốn giữ một gia đình nên cuối cùng tôi lại đồng ý tha thứ cho vợ. Anh em bên nhà tôi ở quê biết chuyện, gọi điện vào chửi bới tôi ngu dại đủ đường, bảo phải đá văng vợ ra ngoài cửa cho cô ấy sáng mắt ra, nhưng rồi tôi vẫn kiên quyết chấp nhận người vợ đầy lỗi lầm của mình.

Tôi lại chạy vạy, vay mượn khắp nơi để trả nợ cho vợ. May thay, họ hàng đằng vợ cũng nhiều người tốt nên còn có tiền cho vay. Cộng với số tiền bán mảnh đất cũ ở quê, chúng tôi cũng đỡ bớt được một phần. Nay chỉ còn nợ khoảng 200 triệu nữa, tôi an ủi vợ, bảo cố gắng làm ăn rồi trả dần từng chút một.

Có điều là dù bên ngoài tôi không bao giờ nhắc đến lỗi lầm của vợ để chì chiết hay đay nghiến cô ấy, nhưng trong lòng thỉnh thoảng vẫn nhói lên nỗi đau lớn vô cùng. Thi thoảng đội nắng chang chang để hoàn thành nốt công trình mà biết rằng tiền công nhận về lại mang đi trả nợ cho lần dại trai của vợ, nước mắt tôi lại rơi, lẫn với những giọt mồ hôi mặn đắng.

Đã 20 năm rồi, kể từ ngày vợ tôi phạm lỗi lầm đầu tiên với anh công nhân nam kia. Mà cứ mỗi lần vợ ngoại tình, rồi không chịu được tai tiếng, lại nghỉ việc này đi xin việc khác, gia đình tôi cứ khánh kiệt dần. Nhục thêm một nỗi, người ta ngoại tình thì được trai bao, còn vợ tôi ngoại tình thì chỉ có mang tiền cho trai. Cuối cùng, người khốn khổ nhất vẫn là tôi.

Nhiều lúc nằm nhớ về đôi mắt to tròn, đen lay láy của cô gái cùng chăn trâu, ngồi trên triền đê lộng gió ngày xưa, nước mắt tôi bất giác lại chảy. Có lẽ tôi đã khổ, bắt đầu từ khi lỡ sa hồn mình vào đôi mắt ấy… 

Đức (TP. HCM)

 
Array ( [news_id] => 8686 [news_title] => 20 năm khánh kiệt, ròng rã đi làm chỉ để trả nợ cho những lần vợ bỏ nhà theo trai [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 111027_20-nam-khanh-kiet-rong-ra-di-lam-chi-de-tra-no-cho-nhung-lan-vo-bo-nha-theo-trai-2-19205580.j [news_subcontent] => Người ngoài cười nhạo tôi là kẻ nhiều sừng nhất đất nước, chỉ biết nhu nhược nhìn vợ bỏ nhà theo trai, nhưng tôi vẫn không thể bỏ vợ được. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Người ngoài cười nhạo tôi là kẻ nhiều sừng nhất đất nước, chỉ biết nhu nhược nhìn vợ bỏ nhà theo trai, nhưng tôi vẫn không thể bỏ vợ được. [news_content] =>

Vợ chồng tôi vốn gốc miền Trung, quen nhau từ những lần cùng đi chăn trâu, cắt cỏ bên bờ sông. Tôi say mê nét đẹp tươi tắn và tràn đầy sức sống của cô ấy nên đã ngỏ lời yêu thương trước rồi nên vợ nên chồng. Rồi vợ làm nghề may tại nhà còn tôi làm nghề khoan. Những năm đầu bên nhau trôi qua rất hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ cạnh con đường lớn nối liền hai xã.

Nhưng sóng gió bắt đầu ập đến cũng có nguyên do cũng chính từ con đường đó. Khi ấy, xã bắt đầu tu sửa đường, có một đội công nhân nam từ xa chuyển đến ở trọ gần nhà tôi để làm việc. Vợ tôi ngày ngày ngồi đằng sau máy khâu, nhìn ra đoàn công nhân làm việc trước đường rồi nghe những lời tán tỉnh, ve vãn mà quên mất gia đình. Tôi đi làm xa, đến khi quay về chỉ nghe những lời đồn đại từ người trong làng. Người ta kể, có người còn dỡ ngói mái nhà nhìn trộm được cảnh vợ tôi ân ái với một anh công nhân nam.

20 nam khanh kiet, rong ra di lam chi de tra no cho nhung lan vo bo nha theo trai

Ảnh minh họa.

Tôi vừa đau vừa hận. Nhưng rồi vì yêu vợ, tôi quyết định tha thứ và chuyển cả nhà vào miền Nam sinh sống để lánh xa miệng lưỡi của người trong làng. Thời gian đầu ở mảnh đất mới, vợ chồng lại bảo ban nhau để sống, làm việc và nuôi con. Vợ cũng hối lỗi nên chăm sóc bố con tôi chu đáo hơn. Còn tôi thì hạn chế tối đa việc đi xa, để tránh chuyện không hay xảy ra.

Ấy thế mà rồi chuyện cũng đến, khi cái tính trăng hoa, khát khao muốn bỏ nhà theo trai trong vợ tôi trỗi dậy. Cô ấy liên tục ngoại tình với anh đồng nghiệp trong công ty may, bị phát hiện thì lại van xin ỉ ôi, thề thốt với tôi. Sau khi cắt đứt, được tha thứ, vợ quay đầu được vài năm rồi lại tiếp tục lên giường với chồng của một chị bạn thân. Tôi nhục nhã, ê chề vô cùng, có những lần chỉ biết mượn rượu mà khóc.

Tôi yêu vợ, không muốn mất cô ấy, nhưng không biết làm thế nào để thỏa mãn được vợ. Dù tôi đã luôn hết lòng vì gia đình, tận tâm chăm sóc vợ nhưng rồi cô ấy vẫn chứng nào tật nấy. Người ngoài cười nhạo tôi là kẻ nhiều sừng nhất đất nước, chỉ biết nhu nhược nhìn vợ bỏ nhà theo trai, nhưng tôi vẫn không thể bỏ vợ được. Cứ nhìn nước mắt hối cải của vợ là tôi lại mềm lòng…

Đỉnh điểm là cách đây 5 tháng, vợ tôi quen một anh Việt Kiều qua công ty bảo hiểm mà cô ấy mới xin vào làm việc. Rồi không biết cô ấy dính phải bùa mê thuốc lú như thế nào, lần này nhất quyết về đòi ly hôn, chia đôi tài sản với tôi để đi theo tình yêu ngoại quốc ấy. Khi tôi trường kỳ không đồng ý, vợ tôi vẫn quyết đi.

Tôi hết lòng khuyên nhủ, mong vợ hãy nghĩ đến gia đình, nghĩ đến các con và bố mẹ già yếu mà quay lại. Nhưng vợ tôi vẫn không mảy may suy nghĩ gì. Cô ấy lấy sổ đỏ của căn nhà chúng tôi đang ở, vốn mang tên cô ấy, đi ra ngân hàng thế chấp để vay 800 triệu và mang hết sạch số tiền ấy cho gã Việt Kiều kia. Tôi giận điên người nhưng không biết làm thế nào để ngăn lại được, chỉ biết không ký đơn ly hôn mà thôi.

20 nam khanh kiet, rong ra di lam chi de tra no cho nhung lan vo bo nha theo trai

Ảnh minh họa.

Rồi đến ngày ra sân bay, tên tình nhân gian xảo bắt vợ tôi phải mang thêm 2000 đô nữa mới đủ để mang sang Canada. Nhưng khi vợ tôi không xoay xở kịp, không có tiền mang đi được thì gã Việt Kiều cao chạy xa bay luôn cùng với số tiền 800 triệu kia. Còn vợ tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì biết bị lừa. Cô ấy không biết đi đâu nữa, lại quay về nhà, lại quỳ xuống lạy lục muốn nhận được sự tha thứ của tôi.

Đơn ly hôn chưa ký. Tình yêu tôi dành cho vợ vẫn còn đậm sâu. Tình thương dành cho hai đứa con trai cũng lớn vô cùng. Và vì muốn giữ một gia đình nên cuối cùng tôi lại đồng ý tha thứ cho vợ. Anh em bên nhà tôi ở quê biết chuyện, gọi điện vào chửi bới tôi ngu dại đủ đường, bảo phải đá văng vợ ra ngoài cửa cho cô ấy sáng mắt ra, nhưng rồi tôi vẫn kiên quyết chấp nhận người vợ đầy lỗi lầm của mình.

Tôi lại chạy vạy, vay mượn khắp nơi để trả nợ cho vợ. May thay, họ hàng đằng vợ cũng nhiều người tốt nên còn có tiền cho vay. Cộng với số tiền bán mảnh đất cũ ở quê, chúng tôi cũng đỡ bớt được một phần. Nay chỉ còn nợ khoảng 200 triệu nữa, tôi an ủi vợ, bảo cố gắng làm ăn rồi trả dần từng chút một.

Có điều là dù bên ngoài tôi không bao giờ nhắc đến lỗi lầm của vợ để chì chiết hay đay nghiến cô ấy, nhưng trong lòng thỉnh thoảng vẫn nhói lên nỗi đau lớn vô cùng. Thi thoảng đội nắng chang chang để hoàn thành nốt công trình mà biết rằng tiền công nhận về lại mang đi trả nợ cho lần dại trai của vợ, nước mắt tôi lại rơi, lẫn với những giọt mồ hôi mặn đắng.

Đã 20 năm rồi, kể từ ngày vợ tôi phạm lỗi lầm đầu tiên với anh công nhân nam kia. Mà cứ mỗi lần vợ ngoại tình, rồi không chịu được tai tiếng, lại nghỉ việc này đi xin việc khác, gia đình tôi cứ khánh kiệt dần. Nhục thêm một nỗi, người ta ngoại tình thì được trai bao, còn vợ tôi ngoại tình thì chỉ có mang tiền cho trai. Cuối cùng, người khốn khổ nhất vẫn là tôi.

Nhiều lúc nằm nhớ về đôi mắt to tròn, đen lay láy của cô gái cùng chăn trâu, ngồi trên triền đê lộng gió ngày xưa, nước mắt tôi bất giác lại chảy. Có lẽ tôi đã khổ, bắt đầu từ khi lỡ sa hồn mình vào đôi mắt ấy… 

Đức (TP. HCM)

[news_source] => [news_tag] => ngoại tình,đau khổ,khánh kiệt,bị cắm sừng,bỏ nhà theo trai,vợ lẳng lơ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-09-21 05:30:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-09-21 05:30:00 [news_relate_news] => 8386,8597,8646 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/20-nam-khanh-kiet-rong-ra-di-lam-chi-de-tra-no-cho-nhung-lan-vo-bo-nha-theo-trai-111027/ [news_urlid] => 111027 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1444 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => [tag] => ngoại tìnhđau khổkhánh kiệtbị cắm sừngbỏ nhà theo traivợ lẳng lơ [daynews2] => 2017-09-21 05:30 [daynews] => 21/09/2017 - 05:30 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI