“Ông thần nước mặn”

25/02/2014 - 20:05

PNO - PN - Hồi còn ở quê, nhà tôi nằm giữa đồng, cách xa “giồng” (khu dân cư) khoảng hai cây số, bị ngăn cách bởi mấy con kinh đào ngang dọc. Ở gần kinh nên anh em tôi đều biết bơi sớm, tôi biết bơi năm tám tuổi, còn thằng em út thì...

edf40wrjww2tblPage:Content

Lúc nhỏ, mỗi ngày đi học thì chúng tôi quá giang xuồng của mấy chú, mấy cậu đi đóng đáy, đi chài, thăm ruộng…, còn không thì được ba mẹ bơi xuồng đưa một đoạn qua khỏi mấy khúc kinh. Có hôm không có xuồng, ba tôi cõng từng đứa trên vai qua kinh một cách thiện nghệ… Lớn một chút thì mấy anh em tự lội kinh mà đi: quần áo, sách vở quấn chặt, một tay cầm đồ một tay bơi kiểu “xốc đứng”, qua bên kia bờ mặc áo vào, lên đến giồng mới mặc quần dài, mang dép… Mùa nắng thì còn dễ chịu, chứ mùa mưa thì đi trên những bờ ruộng trơn trợt hay băng qua những cây cầu khỉ cheo leo không dễ chút nào, có khi phải lội xuống ruộng, xuống kinh mà đi cho khỏi té. Anh em chúng tôi đứa nào chân cũng lấm lem bùn đất, móng chân thì đóng phèn vàng cháy…

“Ong than nuoc man”

Dù nhà xa, đi lại khó khăn nhưng anh em chúng tôi đều học giỏi. Trừ năm lớp 1, còn liên tục nhiều năm sau tôi đều đứng nhất lớp, liên tục được chọn làm lớp trưởng. Nhà ở giữa đồng, ngoài giờ học thì chỉ còn giúp việc nhà: giữ vịt, bắt cá, cua, nấu cơm…, không chơi bời gì, trừ lâu lâu có mấy đứa trẻ cùng lứa đi ruộng mới rủ nhau chơi cút bắt dưới kinh.

Hồi tôi học lớp 6, một thầy giáo dạy toán thấy tôi người đen nhẻm, thường khét nắng nên mới gọi vui là “ông thần nước mặn”. Tôi hiểu là một cách gọi không có ý gì khinh thường hay miệt thị. Cái tên ấy nghe ngồ ngộ nên nhiều người không còn gọi tên tôi mà gọi bằng cái “biệt hiệu” đó. Tôi cũng rất vui vẻ với “cái tên” mới. Thầy giáo ấy năm đó còn rất trẻ, vừa ra trường, rất nghèo nhưng nhiệt tình với đám học trò nhỏ. Thầy chu đáo, tận tâm với từng bài toán, từng đứa nhưng cũng rất nghiêm khắc. Kể cả “ông thần nước mặn”, dù học giỏi và là lớp trưởng nhưng có hôm không làm bài được vẫn bị bắt quỳ gối như thường…

Hết năm lớp 7, tôi theo gia đình chuyển về sống ở vùng đất mới. Các bạn học cũ phần lớn bỏ dở việc học để mưu sinh, những đứa còn lại vẫn hay thư từ cho nhau. Trong một số bức thư, các bạn kể, các thầy cô cũ vẫn hay nhắc đến “ông thần nước mặn”. Lâu lâu, tôi về quê, ghé thăm trường cũ, cũng gặp được vài thầy cô, nhiều người đã chuyển trường, chuyển nghề. Có thầy cô không thể nhớ được mặt tôi, bởi sau nhiều năm có quá nhiều thay đổi, nhưng khi nhắc đến tên hoặc “ông thần nước mặn” thì thầy cô “à” ngay…

Mỗi năm một hai lần, vượt mấy trăm cây số về thăm quê, sau khi đi qua ngôi trường cũ, tôi hay bỏ giày lội ruộng, băng kinh để tìm lại cảm giác của “ông thần nước mặn” ngày thơ ấu. Mùi bùn đất, rơm rạ, tiếng gió, tiếng chim kêu, màu xanh của ruộng đồng, màu trắng của lau sậy, màu sẫm đục của dòng kinh đầy phù sa… dù đã khác nhiều so với mấy mươi năm trước nhưng với tôi vẫn thật gần gũi, thân quen.

 NGÔ ĐỒNG VŨ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI