Yêu lãng tử chỉ để... lãng mạn

06/12/2014 - 17:45

PNO - PNCN - Nghĩ cũng lạ, thời buổi bây giờ ai cũng nam nữ bình quyền, nhưng chỉ ngoài miệng. Cái suy nghĩ theo kiểu phong kiến, rằng phụ nữ phải trung trinh tiết liệt, đã trở thành thâm căn cố đế. Bởi vậy, cùng là ngoại tình, nhưng đối...

edf40wrjww2tblPage:Content

Câu chuyện cay đắng của bản thân tôi là một ví dụ. Mười hai năm trước, lúc 23 tuổi, tôi lấy chồng. Chồng tôi ít nói, có phần cục mịch, nhưng rất hiền lành, lo làm ăn và thương yêu tôi hết mực. Chúng tôi quen nhau từ những năm đại học. Anh là một trong những người đeo đuổi tôi kiên trì nhất. Dẫu rất ít khi nói ra những lời yêu thương, nhưng anh luôn chăm sóc, lo lắng cho tôi, luôn có mặt những khi tôi cần anh. Tôi cũng chẳng biết tình cảm mình dành cho chồng có được gọi là tình yêu hay không. Tôi chỉ biết khi bên anh, tôi thấy lòng rất nhẹ nhàng, bình an và ấm áp. Nhưng tôi vẫn thấy tình cảm chúng tôi thiêu thiếu một cái gì đó không thể gọi rõ thành tên, thiếu một chút gì đó khát khao, thiếu một chút gì đó mãnh liệt, say đắm...

Lấy nhau hai năm, khi cuộc sống vợ chồng tôi cứ đều đều một cách buồn tẻ thì xảy ra chuyện. Lần ấy, công ty cử tôi và vài người nữa lên Đà Lạt khảo sát một dự án. Đoàn chúng tôi phải ở lại Đà Lạt một tháng mới hoàn tất công việc. Và tại đây tôi gặp Hùng - người đàn ông độc thân. Anh là người chịu trách nhiệm hỗ trợ đoàn chúng tôi thời gian ở tại Đà Lạt. Lần đầu tiên trên đời, tôi mới thấm thía “tiếng sét ái tình” nó ra làm sao.

Yeu lang tu chi de... lang man

Hùng là hình mẫu trái ngược với chồng tôi. Hùng cao dong dỏng, mái tóc dài cột thành đuôi ngựa, khuôn mặt góc cạnh, bờ vai rộng đầy nam tính; khác xa hoàn toàn với vẻ ngoài bình thường của chồng tôi. Hùng nói chuyện dịu dàng, trầm ấm, lại vô cùng hài hước; trong khi chồng tôi cả ngày mới hé một câu. Hùng đàn guitar và hát rất hay, có thể ngồi hàng giờ tâm sự cùng tôi về âm nhạc, về thơ ca; trong khi chồng tôi thì cứ tưởng nhạc Trịnh và nhạc Lê Uyên Phương là một…

Nửa tháng ở Đà Lạt, những buổi cà phê ở bờ hồ Xuân Hương, những vòng xe lang thang ở làng hoa ngoại ô, những đêm mờ sương bập bùng lửa trại tận chân núi Langbiang… đã làm ngọn lửa âm ỉ trong lòng tôi bùng cháy. Chẳng còn suy nghĩ thiệt hơn, tôi bất chấp lý trí, ngã vào vòng tay Hùng. Cứ mỗi một lần đến với anh, tôi chỉ có thể tự an ủi mình: “Một lần này nữa thôi”. Nhưng một lần này rồi lại thêm một lần khác, tôi như mê đi trong mối quan hệ với Hùng.

Hết thời gian công tác, tôi về lại TP.HCM, những tưởng có thể quên đi hình bóng anh. Nhưng tôi không thể, nỗi nhớ cứ cồn cào, cứ quay quắt. Mái ấm gia đình, người chồng cục mịch không thể đè bẹp được hình ảnh chàng lãng tử. Chúng tôi cứ lén lút tiếp tục, khi thì tôi tìm cớ lên Đà Lạt, lúc thì Hùng xuống thành phố thăm tôi. Và một ngày, chuyện gì đến cũng đã đến, chồng tôi phát hiện mọi việc. Trong cơn say tình, tôi chẳng ngần ngại hất tung mọi thứ, gạt bỏ mọi lời can ngăn và trách móc của gia đình, gật đầu chấp nhận lời đề nghị ly hôn của chồng. Tôi cất bước ra đi, mơ về một mái ấm đầy màu hồng cùng chàng lãng tử Đà Lạt.

Nhưng biết tin tôi ly hôn, Hùng không vui như tôi vẫn tưởng. Anh có vẻ gượng gạo khi cho tôi dọn lên Đà Lạt ở cùng. Rồi anh cứ lần lữa trước lời thúc giục đám cưới của tôi hết lần này đến lần khác. Và không đầy một năm sau, một cô gái khác xuất hiện. Hùng chia tay tôi với một câu nói đơn giản: “Đời anh là một cuộc chơi, anh không thích cuộc chơi xuất hiện sự ràng buộc”.

Tôi tự dưng thành kẻ trắng tay, bơ vơ giữa dòng đời, chẳng biết đi về đâu. Chẳng lẽ tôi lại muối mặt quay về năn nỉ chồng? Thậm chí, nhà ba mẹ tôi còn không về được, bởi ông bà đã từ mặt tôi lúc tôi quyết định bỏ lên Đà Lạt. Tôi đành mướn một ngôi nhà, chấp nhận kiếp sống cô độc.

Muời năm trôi qua, tôi vẫn chưa trả xong món nợ sai lầm ngày xưa. Trong mắt bà con, bạn bè, tôi vẫn là một con đàn bà bội bạc, hư hỏng. Cũng vài người đàn ông đến với tôi, nhưng khi nghe qua “tiền án tiền sự”, họ đều lảng mất. Tôi thành một gái già, quá lứa lỡ thì, ngồi gậm nhấm dĩ vãng.

Tôi làm sai, phải trả giá, âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng nhiều khi tôi cứ nghĩ, nếu tôi là đàn ông, có ngoại tình như vậy, chắc vợ cũng chỉ trách móc, khóc lóc một thời gian rồi sau đó lại dang rộng vòng tay mà đón tôi về. Bạn bè, người thân cũng không trách móc, xỉ vả tôi nặng nề. Tôi sẽ có nhiều cơ hội làm lại từ đầu… Khổ thay, tôi lại là phụ nữ nên cái giá phải trả cho ngoại tình quá nghiệt ngã!

Bởi vậy, phụ nữ đừng dại mà lao vào cuộc chơi ngoại tình!

 THANH TRÚC

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: sanchoinghietnga@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI