Vội vàng

06/09/2014 - 18:50

PNO - PN - Thời gian chị và anh quen biết, yêu thương rồi trở thành vợ chồng chưa đầy ba tháng - quá ngắn ngủi cho một cuộc gắn bó lâu dài. Tuy vậy, chị không thể làm khác hơn, bởi tình thế lúc bấy giờ đã đặt chị giữa hai lựa chọn:...

edf40wrjww2tblPage:Content

1 .

Cuối năm 2002, chỉ còn ba tháng là chị Trần Bích Tuyền (*) ra nước ngoài định cư theo diện đoàn tụ gia đình. Mọi giấy tờ, thủ tục đều đã hoàn tất, chỉ chờ ngày xuất cảnh thì chị gặp anh Bùi Công Danh. Tình cảm nảy sinh. Thời khắc “ly biệt” gần kề càng khiến họ thêm yêu thương, gắn bó. Không muốn xa nhau, chị Tuyền quyết định hủy chuyến đi, ở lại cùng anh nên nghĩa vợ chồng. Không có nghề nghiệp, cưới nhau xong, chị Tuyền ở nhà nội trợ, anh Danh vẫn duy trì công việc ở cửa tiệm sửa xe. Cuối năm 2003, chị sinh bé trai đầu lòng; hai năm sau, chị sinh tiếp con gái thứ hai. Mặc cho gia đình, người thân trách móc việc mình hủy chuyến đi với bao kỳ vọng, chị Tuyền vẫn bằng lòng, hạnh phúc với tổ ấm của mình.

Để cùng chồng san sẻ gánh chi tiêu, sẵn cửa tiệm sửa xe trước nhà, chị Tuyền vừa nội trợ, vừa theo chồng phụ việc. Những chuyện đơn giản như vá xe, bơm hơi hay lau chùi bugi… chị ngày càng thuần thục. Thế nhưng, cuộc sống có bao nhiêu thứ phát sinh mà nguồn tài chính ngày càng eo hẹp khiến vợ chồng chị thường xuyên mâu thuẫn. Bí bách, anh Danh nổi máu thực dụng, cứ theo vợ tra hỏi chuyện… "ở bển" có gửi gì về hay không, rồi bày vẽ vợ nên nhờ người nhà giúp đỡ. Không muốn dựa dẫm gia đình nên chị Tuyền không chịu “hợp tác”. Mỗi lần chị bảo không được ai giúp đỡ và cũng không trông mong sự giúp đỡ của ai, thể nào bữa cơm cũng trong tình trạng chén bay đằng chén, nồi bay đằng nồi; anh Danh mượn cớ cơm canh đạm bạc, nấu dở nuốt không trôi để dằn hắt, đánh đập vợ.

Mơ hồ nhận ra lý do người đàn ông khiến mình từ bỏ tương lai tốt đẹp đến với mình không phải vì tình yêu, chị Tuyền nuốt nỗi đau vào lòng, tìm cách duy trì tổ ấm. Biết rõ mấu chốt, nguồn cơn mâu thuẫn của gia đình chỉ vì tiền, chị Tuyền tìm hiểu thêm nghề bố nồi, bố thắng… rồi nhận về để vợ chồng cùng làm. Kinh tế được cải thiện, lại là “cơ hội” để chị biết thêm thói tật xấu của chồng. Có bao nhiêu tiền, anh Danh nướng sạch vào những canh bạc. Chị Tuyền dần đành… ngó lơ bởi mỗi lần góp ý là ba mẹ con chị bị đánh đập không thương tiếc. Ống heo chị tích lũy cho các con ăn học cũng bị chồng cạy tủ mang đi đánh đề. Nợ nần ngày càng chồng chất.

Voi vang

Chị Tuyền chuyển hướng mưu sinh bằng nghề bán bánh nậm - bột lọc

2 .

Anh Danh có người em tên Thành. Từ ngày thấy anh chị ăn nên làm ra với công việc làm bố nồi, bố thắng, Thành xin phụ việc. Không biết anh trai cờ bạc, đề đóm nên Thành thắc mắc khi thấy anh chị làm có tiền mà đến chiếc áo cho anh trai, cho các con, chị dâu cũng không mua được, ăn uống lại kham khổ. Nghi chị Tuyền “thủ” hết nên Thành về quê “mách” mẹ. Xót con trai cưới phải người vợ chuyên bòn rút, mẹ chồng từ Quảng Ngãi tức tốc vào TP.HCM hỏi chuyện. Chị Tuyền rất đau khổ vì anh Danh cấm tiệt chị nói ra chuyện mình bài bạc, nợ nần; trong khi mẹ chồng thì hoài nghi, ghét bỏ. Giận con dâu, mẹ chồng không thèm ở chung với vợ chồng chị mà về ở với Thành. Mỗi ngày, bà đề nghị các con làm được bao nhiêu phải khai báo và “cống nộp” để bà quản lý, viện lý do: “Phải như thế mới mong tiền không chảy ra ngoài!”.

Quá uất ức, không còn sợ chồng đánh đập, chị Tuyền quyết tâm thưa chuyện với mẹ chồng. Kể chuyện chồng thua bạc, đổ nợ, chị Tuyền mong bà khuyên bảo con trai từ bỏ cờ bạc, lo làm ăn nuôi con. Không ngờ, bà dửng dưng: “Nó làm được thì ăn chơi tiêu xài được”. Chị chỉ biết khóc thầm. Khổ hơn, có bao nhiêu đơn đặt hàng, Thành đều đứng ra nhận và âm thầm làm một mình. Bị đẩy ra khỏi cuộc mưu sinh do chính mình gầy dựng, chị Tuyền không “chống chọi” được bởi nói ra, Danh sẽ cho đó là thói tham lam, ích kỷ của đàn bà. May sao, có người quen chỉ cho cách làm món bánh nậm - bột lọc, chị chuyển hướng mưu sinh. Không thèm dính líu đến tiệm sửa xe, mỗi ngày, cứ 3g sáng là chị thức dậy làm bánh, “mượn” mặt bằng cửa tiệm bán đến khi nào có người đến sửa xe là chị “rút” vào trong.

Nhưng chị vẫn không được yên. Nhiều lần, Thành vờ đến tiệm sớm, bày đồ nghề ra chèn lấn quán của chị. Có lúc nhịn không được, chị buông lời phải quấy, cãi nhau với em chồng. Danh bênh em trai, lao vào đánh vợ, bưng gánh bánh của vợ hắt xuống đường. Chuyện vợ chồng chị tranh nhau mặt bằng làm ăn, buôn bán, mấy lần công an phường phải ra tay giải quyết. Sau những lần công an hòa giải, chị bày bột, tôm, lá chuối ra làm bánh, ông chồng đi ngang lại đá thúng đụng nia, buông lời tục tĩu chửi mắng chị… Chạnh ngẫm đến chuyện này, chị không kìm được nước mắt.

Sống chung nhà nhưng mỗi người một góc, không ai mở miệng nói với ai lời nào suốt nửa năm thì Danh gửi đơn đến tòa xin ly hôn; nội dung do không hạnh phúc, vợ chồng hết yêu thương nhau. Tháng 5/2014, TAND Q.Bình Tân (TP.HCM) mở phiên xử, tuyên ly hôn. Hai đứa con đều đã trên chín tuổi, trình bày nguyện vọng ở với mẹ. Ngôi nhà bao năm chung sống, vốn là tài sản của Danh trước hôn nhân. Sau phiên xử, anh ta luôn tìm cách đuổi chị đi. Chị cố nán lại, chờ một phiên phân chia tài sản. Không phải chị tranh giành, mà đó là cách chị kéo dài thời gian còn được ở lại, để mỗi sáng bán thêm gánh bánh nậm - bột lọc trang trải học phí cho con, khi năm học mới bắt đầu. Và, để các con thêm chút thời gian chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống mới.

Đôi tay thoăn thoắt nhào nặn mớ bột lọc, chị Tuyền đúc kết: “Càng sống với nhau, anh ta càng bộc lộ nhiều thói tật; nếu tìm hiểu kỹ, không vội vàng kết hôn, có lẽ tôi đã nhận ra và không “va vấp” đến té ngửa té sấp khi về sống với nhau…”.

 TUYẾT DÂN

(*): Tên nhân vật đã thay đổi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI