Chia sẻ bài viết: |
Người ta hay kể chuyện con gái giận chồng bế con về nhà ba má, chuyện kể của chị là đứa con trai giận vợ.
Mẹ ruột tôi già cả, quê xa, được các cháu cho coi dâu đảm đang trên Facebook, khiến bà vui lắm. Bà bảo tôi tốt số.
Tình cảm giữa chị và người mới chưa tới đâu thì chồng cũ đột ngột quay về, nhanh hệt lúc anh ta dứt áo ra đi.
Tôi bận say sưa trong những màu sắc mới mẻ của đồng tiền dễ kiếm, của hương vị yêu đương...
Đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là văn minh hay bất hiếu?
Xung quanh tôi không thiếu những người cha, người chồng "2 mặt", tốt đẹp dâng hết cho bên ngoài, về nhà là xả ra thô lỗ cục cằn.
Chuyện ăn uống xứng đáng nằm trong “danh mục” của hạnh phúc, thậm chí trên tốp đầu.
Tôi hỏi: “Liệu trong số những người đủ đầy chồng con, có ai tự tin mình hạnh phúc hơn Chi?”. Không ai trả lời.
Có người nói hôn nhân là thời điểm. Có lẽ cái “thời điểm” ấy của tôi vẫn chưa đến hoặc tôi vẫn chưa bị cuốn vào tình yêu.
Hình như tiền trong túi chồng Thu có chân, hễ anh có đồng nào, chúng phải tìm cách chạy đi bằng hết.
Ai sẽ là người lo cho người già khi con cái họ cũng lâm cảnh nợ nần chồng chất?
Các ông bố chồng hiếm khi can thiệp vào cuộc “khẩu chiến” giữa vợ và con dâu. Nhưng nếu khéo léo, chính các ông sẽ hoá giải được mâu thuẫn gia đình.
Mấy năm trước, anh chị sống rất phong lưu, sang chảnh nhờ tiền mua bán đất. Bây giờ vợ chồng liên tục gây gổ vì thiếu tiền.
Mẹ công nhận con dâu mình giỏi, có chăm sóc mẹ chồng, có lo lắng miếng ăn sáng trưa chiều, nhưng xét nét thì vẫn xét nét...
Đâu chỉ mẹ chồng - nàng dâu làm khó nhau, mà cha chồng - nàng dâu cũng “làm khó” khiến mâu thuẫn gia đình thêm trầm trọng.
Trong khi bạn bè tất bật đi xem mắt, gặp gỡ theo ý muốn của gia đình thì tôi vẫn thong dong uống cà phê cùng mẹ những ngày cuối tuần.
Hạnh phúc phải chăng là dựa vào bản thân, nuôi lớn niềm vui đi qua cuộc đời mỗi ngày dẫu nặng nhọc cô đơn?
Ăn tối một mình đâu phải là vì cô đơn. Ăn tối một mình là tận hưởng để thêm sức mạnh tinh thần cho những ngày tháng mới.