Vỡ mộng du học mùa COVID-19

05/05/2020 - 14:28

PNO - Cô gái nhỏ buồn hiu, thời gian qua đã nỗ lực rất nhiều vì giấc mơ du học.

Con bé đã ôm ấp giấc mơ du học từ những năm đầu cấp III, ra sức học tiếng Anh. Biết gia đình không có điều kiện cho đi du học tự túc, con bé đặt mục tiêu sẽ tìm được học bổng ở những trường đại học danh tiếng ở Mỹ hoặc Úc trong năm nay.

Nhưng trải qua một mùa COVID-19, con bé đã chẳng còn mộng tưởng du học nữa. Mỹ đang là quốc gia có người nhiễm SARS-CoV-2 và tử vong đứng đầu thế giới. Nhiều du học sinh còn đang phải chịu cảnh bơ vơ, khổ sở bên ấy. Các quốc gia phương Tây cũng trong tình trạng dịch bệnh chưa khả quan. Trường đại học đóng cửa, những chuyến bay không biết khi nào mới được tiếp tục.

Suốt mùa dịch, cô gái nhỏ vẫn chăm chỉ học online. Kết quả các bài kiểm tra vẫn đạt điểm rất cao. Nhưng con bé đã thôi nói về giấc mơ du học. Cuối năm tốt nghiệp, rồi tùy theo tình hình mà tiếp tục những quyết định mới cho con đường phía trước. Con bé kể bạn bè cũng thế, giờ chúng không còn nói với nhau về những kế hoạch “săn học bổng” nhiều như trước. 

Hình minh họa
Hình minh họa

Vào lúc này, mọi thứ điều có thể tạm dừng lại, kể cả những giấc mơ. Nghĩ thương bọn trẻ. Trong chuyến bay đón công dân, du học sinh về nước hồi cuối tháng Ba, gia đình anh chị bạn tôi đã mừng rơi nước mắt vì con trai đã được trở về nhà. Về được nhà mới là quan trọng nhất. Hôm trước đọc tin nhiều du học sinh gặp khó khăn trên đất Mỹ, không tiền, không chỗ ở, phải ra đường cầm bảng xin hỗ trợ, chùng lòng. Những người trẻ thay vì được tiếp tục lao đi trên con đường chinh phục ước mơ, gặt hái thành tựu giờ đang phải sống những ngày sợ hãi, ám ảnh, không biết rồi sẽ như thế nào. Bao ông bố bà mẹ có con đang ở nước ngoài giai đoạn này có lẽ cũng chẳng được an giấc.

Mọi thứ đang thay đổi theo cách mà con người không thể nào ngờ đến được. Ba tháng trước, khi dịch bệnh chỉ mới ở giai đoạn đầu, các nước phương Tây vẫn còn chưa bị ảnh hưởng nhiều, cháu họ của tôi cũng lên đường sang Mỹ định cư. Bố mẹ đồng ý cho con đi ngay một phần vì thời gian chờ đợi được đi đã quá lâu, phần khác sợ rằng khi dịch bệnh tại Việt Nam phức tạp, Mỹ sẽ tạm cấm nhập cư. Nhưng đi được rồi, về nhà bố mẹ lại nươm nướp lo. Những dòng trạng thái Facebook của hai mẹ con cứ buồn lo, hoang mang chờ đợi. Tương lai phía trước thật chẳng biết như thế nào. “Giấc mơ Mỹ” bao năm lẽ ra đã như ý nguyện, nhưng mà bây giờ…

Tấm chắn giọt bắn được sử dụng tại Trường THPT Trần Quang Khải - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)
Tấm chắn giọt bắn được sử dụng tại một trường THPT - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Hôm qua, chúng tôi - những kẻ đã già - trò chuyện với nhau về bọn trẻ. Mới hay, chúng cũng đã đổi thay nhiều lắm sau dịch bệnh. Những đứa trẻ nào giờ chỉ biết ăn chơi học ngủ, bây giờ, chúng không còn vô lo. Biết tiết kiệm hơn, ý thức được việc giữ gìn sức khỏe, chịu ăn uống ở nhà, nghĩ nhiều về tương lai và những lựa chọn…

Cho dù là gì, bọn trẻ đều buộc phải đối diện và vượt qua. Điều may mắn nhất là Việt Nam hiện vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh, cuộc sống đã trở về những nhịp an toàn hơn trước.  

Tháng 5, những bóng áo học trò đã được đến trường. Niềm vui trường lớp đã trở lại, nhưng nhìn các em, các cháu nhỏ vừa đi học vừa đeo khẩu trang, nón bảo hộ và ngồi giãn cách 2m trong lớp, thấy thương quá. 

Những giấc mơ nào sẽ bắt đầu hay đã vỡ tan qua mùa dịch bệnh?

Từ Phong

 
TIN MỚI