Vợ chồng mất kết nối

05/06/2021 - 07:27

PNO - Chúng tôi của hiện tại đang có những điều đó đấy thôi? Chồng tôi đã quay lại để sửa mình sau cơn say nắng, nhưng sao tôi không tha thiết trở lại?

Những ngày hè căng thẳng vì dịch này, vợ chồng tôi vẫn phải đi làm, đưa bọn nhóc về quê thì không yên tâm, bởi quá trình di chuyển biết bao nhiêu phức tạp. Ở yên lúc này là thượng sách. 

Vậy là hai đứa trẻ nhà tôi ở nhà với nhau. Chúng đều được mẹ rèn tính tự lập nên có thể ở nhà cùng nhau cho ba mẹ đi làm. Tuy nhiên, nhà chung cư chật chội, không gian chơi đùa không có, bọn trẻ bị nhốt ở nhà cũng cuồng chân cuồng tay, chúng chành chọe nhau tối ngày. 

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Nhà tôi có camera, hai vợ chồng có thể vừa đi làm vừa giám sát con từ xa, thêm điện thoại hỗ trợ, nên tạm thời cũng yên tâm. Vậy nhưng ông bà nội ở quê thì không yên tâm.

Mẹ chồng tôi thuê riêng một chuyến xe ra nhà tôi với đầy đủ gạo, rau củ quả, thịt cá... Mẹ nói: “Vợ chồng các con thì không sao, nhưng để hai đứa nhỏ thế thì không ổn”.

Có bà nội, tôi thảnh thơi hơn. Mỗi sáng tôi không còn hấp tấp ngược xuôi lo đi chợ, nấu đồ sẵn cho con. Ở công ty, tôi cũng không còn lo dán mắt vào camera để xem hai đứa con đang làm gì.

Giao con cho mẹ chồng, tôi hoàn toàn yên tâm. Mẹ rất thương con cháu, chu toàn mọi mặt. Có bà nội bọn trẻ được chăm sóc còn chu đáo hơn khi có ba mẹ ở nhà. Ngày bà nấu ba bữa cơm nóng, bà dọn dẹp nhà cửa, cùng đọc sách với hai đứa trẻ. Bà kiên trì, tỉ mỉ và nhẹ nhàng, nên hai đứa nhà tôi đứa nào cũng thích bà.

Có mẹ chồng ra ở cùng, nhưng vợ chồng tôi vẫn giữ lịch sinh hoạt như cũ: đi tối ngày. Trước kia tôi còn cố gồng lên chuyện nhà cửa, con cái, giờ thì ỷ lại hết vào mẹ. 

Chúng tôi kết hôn tới nay đã mười năm. Là thời điểm ai cũng nói hôn nhân đến thời kỳ bắt đầu… nhạt. Chồng tôi lâu nay luôn luôn bận rộn. Đối với anh về nhà là nghỉ ngơi, là ôm điện thoại hoặc đơn giản hơn là ăn một bữa rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Anh nói nếu không vậy, ngày mai anh không còn sức mà đi làm.

Lương thưởng của chồng cũng khá. Tôi nghĩ lý do này cũng khiến anh cho phép mình xa rời sinh hoạt gia đình. Những chia sẻ hằng ngày giữa tôi và chồng cứ uể oải, hời hợt dần rồi mất đi.

Mấy năm nay, tôi ngồi được vào ghế phó phòng của một công ty lớn nên cũng trở nên bận bịu. Chúng tôi có quá ít thời gian cho nhau. Nhiều khi thấy thương con, thương cho khoảng thời gian ít ỏi bên ba mẹ cũng bị những cuộc điện thoại công việc chen ngang.

Rồi tôi cũng được biết thế nào là cảm giác ghen, khi nghe xì xầm về mối quan hệ công sở của chồng và cô gái trẻ về thực tập. Tôi làm ầm ĩ để xả cơn nóng giận và để kéo anh trở về.

Anh trở về với tổ ấm thật, nhưng lặng lẽ ít nói. Còn tôi, tôi bắt đầu bứt ra khỏi những vụn vặt của cuộc sống để sống cho mình. Rõ ràng tôi đã sống khác. Những bữa cơm chung vốn đã ít nay càng trở nên rời rạc. Nếu không có hai đứa con kết nối, vợ chồng tôi cả ngày không nói chuyện với nhau.

Mẹ chồng tôi ra ở cùng vài hôm là hiểu tình hình. Không rõ bằng linh cảm của một người phụ nữ từng trải hay hai đứa nhóc nhà tôi “mách lẻo”. Mẹ hỏi tôi chuyện riêng của hai vợ chồng, nhưng tôi thoái thác rằng chỉ do vợ chồng tôi quá bận nên ít ở nhà.

Từ khi mẹ ở cùng, chồng tôi về sớm hơn, chịu khó chơi đùa hơn cùng bọn trẻ. Anh về đúng giờ, ăn cùng mẹ và các con. Hai đứa nhỏ ngày nào thấy tôi về cũng khoe: hôm nay ba làm cái này cái kia cho con. Có khi chỉ là những việc rất nhỏ, nhưng hai đứa thực sự rất vui. Chỉ tôi vẫn lạc nhịp trong múi giờ cơm tối. 

“Mẹ ơi, mẹ về ăn tối với cả nhà được không? Bà nấu ăn ngon lắm, ba dạo này chiều nào cũng về ăn cơm nhà đó mẹ”, tôi ngây người khi cô con gái nhỏ rụt rè đề nghị trong điện thoại. Tự nhiên lòng tôi chùng xuống, khóe mắt cay cay khi những ký ức xưa cũ chợt ùa về. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi và chồng đã yêu nhau tha thiết suốt quãng thời gian sinh viên mơ mộng, đã đến với nhau bằng khát khao cháy bỏng về một tổ ấm gia đình hạnh phúc với tiếng bi bô của con trẻ. Hạnh phúc là sáng có việc để đi làm, chiều có nơi để về, và nơi ấy có người yêu thương mình ngóng đợi.

Chúng tôi của hiện tại đang có những điều đó đấy thôi? Chồng tôi đã quay lại để sửa mình sau cơn say nắng, nhưng sao tôi không tha thiết trở lại?

Mẹ chồng tôi gọi điện khi tôi vừa sắp xếp đống hồ sơ: “Con về sớm một hôm được không? Về ăn tối cho ba con nó vui, đi con”, tiếng mẹ chồng tôi khẩn khoản, chờ đợi. “Dạ, con thu xếp về ngay đây”, tôi trả lời sau một vài giây lặng đi… 

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI