Về nhà chồng một mình

29/11/2021 - 05:53

PNO - Những gì ta đã luôn nhớ đến khi người ấy còn bên cạnh, ta sẽ còn nhớ nhiều khi người đó ra đi. Giá trị của nỗi nhớ này là năng lượng vô biên, cho cuộc đời đã mất đi vẫn sống động đầy thương mến,

Có khi nào bạn trong hoàn cảnh muốn quay về một nơi nào đó, nhưng biết chắc mọi thứ đã khác trước. Đường về vẫn vậy, nhưng người đã không còn. Đó là lần đầu tôi về quê chồng mà không có anh bên cạnh. Anh từng đưa tôi về nơi này, trăm lần, hơn thế, anh biến vùng đất này từ xa lạ thành thân thuộc, từ quê người thành quê mình, giờ thì nó mãi trong tim tôi.

Tôi biết sẽ không bao giờ chạm lại được một lần nào nữa những xôn xao cười nói, quấn quýt bước chân, hay những lúc bình lặng cùng anh bước vào ngôi nhà anh đã sinh ra, lớn lên, rời đi và nhiều lần cùng tôi quay về. Đường về lần này, cảm xúc trong tôi rung lên mãnh liệt.

Tôi nhớ trái tim mình đập những nhịp cuống quýt, hồi hộp khi lần đầu anh chở người yêu, là tôi, về giới thiệu với gia đình. Nhớ niềm hân hoan đong đầy ngày nhà anh khi rước tôi về làm dâu. Lối đi xếp hai hàng, họ nhà trai vỗ tay chào đón. 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Một ngày giáp tết mưa mù bay lạnh, con đường lạo xạo đá mới rải đón con gái nhỏ của chúng tôi lần đầu về quê nội. Một ngày khác nữa, khi chúng tôi vừa chạm chân trước cổng, má chồng lật đật chạy ra giang tay ôm đứa cháu nội, hôn hít, ôm ấp, bảo ăn gì mà con cao nhanh thế, bằng bà luôn rồi. Ba chồng tôi đang bận làm gì đó phía sau, nghe rộn ràng thì dừng tay đón con mừng cháu. Hai gia đình nhỏ cô chú ở gần, vừa hay gia đình anh trai về liền có mặt. Cả nhà ngồi quanh bàn, bày thức ăn, quà bánh, nói đủ thứ chuyện trên đời.

Từng nghĩ sự sum vầy ấm áp ấy chẳng thể mãi mãi kéo dài, nên chúng tôi tranh thủ dùng nhiều hơn quỹ thời gian mình có cho nơi này. Vì chẳng mấy chốc người sẽ rời đi. Như là ba đã rời khỏi má và chúng tôi ba năm về trước do cơn bạo bệnh. Như là anh cũng vừa chào má đi luôn cách đây mấy tháng, không bao giờ quay về nhìn con đường nhỏ nhà mình mỗi ngày thêm mới, các cháu ngày một lớn nhanh.

Gần đến nhà chồng, tự dưng tôi bước chậm, hình dung những tháng ngày bước chân anh và mình đã in dấu. Nén giọt nước mắt chực trào, tôi không muốn đánh động những đau lòng của má và các em, những người đang đứng đón mẹ con tôi tận tình và yêu thương. Thoáng nghe tim mình nhoi nhói, tôi tìm hướng ngoảnh mặt đi cho nước mắt chảy trôi như lẽ thường, không thể khác. Rồi mắt tôi chạm vào màu trắng muốt, trong suốt, tinh khôi. Một bông hoa dại mới nở chìa ra lối, một ngôi nhà đang xây trên nương đất nhà anh lúc trước chỉ là vạt cỏ. Tự dưng tôi thấy niềm an ủi ngọt lành, vì lối vào nhà sẽ bớt vắng vẻ.

Những ngày trống trải này, chạm vào đâu cũng là miền ký ức, ứ trào, ẩn hiện, miên man. Con đường nhỏ, ngôi nhà, tất cả vẫn còn đó, vẹn nguyên, chỉ phận người là mong manh. Tôi nghe thấy đâu đây rất gần lời ân cần thương mến. Nhìn thấy dáng hình, nụ cười anh hiền hậu khắp nơi, trước hiên nhà, bên bàn ăn, trong căn phòng quen thuộc. Tôi muốn mở trái tim mình thật rộng, thật sâu gom cả vùng nhớ thương nhói buốt này lại, gói thật gọn, trân quý mãi muôn đời.

Ngày mai tôi rời nơi này, mang cả hoài niệm trong ngôi nhà có bóng hình gia đình của anh. Khi yêu thương một người ta yêu luôn đất, luôn quê, yêu cả ngôi nhà có người thân của người mình thương ở đó. Người ta phải sống với nhau thế nào, phải đối đãi ra sao, để khi một người ra đi, người ở lại không nguôi tiếc nhớ. 

Rồi tôi sẽ trở lại nơi này nhiều lần. Ngôi nhà chồng mình đã lớn lên, gắn bó; khu vườn ngày nhỏ người ấy từng vun tưới, tự tay làm chuồng nuôi gà, nuôi thỏ; khoảng sân người ấy vào ra nói cười cùng con cháu. Những gì ta đã luôn nhớ đến khi người ấy còn bên cạnh, ta sẽ còn nhớ nhiều khi người đó ra đi. Giá trị của nỗi nhớ này là năng lượng vô biên, cho cuộc đời đã mất đi vẫn sống động đầy thương mến, cho niềm vui dẫu bé mọn của người ở lại càng được nâng niu. 

Diễm Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI