 |
Từ Trị Thiên khói lửa đến Giải vô địch thế giới VEX Robotics: Ngọn lửa 2/9 qua hai thế hệ |
Những mùa Quốc khánh không cờ hoa mà vẫn đầy ý nghĩa
Ở tuổi 83, ông Nghiêm Sỹ Thái không nhắc về chiến tranh bằng những mỹ từ. Trong tâm trí ông vẫn còn mãi những mùa Quốc khánh không cờ hoa, bởi cả đơn vị đang dầm mình trong pháo sáng, đang băng rừng theo chân bộ đội để kịp gửi tin ra hậu phương... Vì hoàn cảnh, ngày 2/9 khi ấy chỉ là một mốc thời gian khắc sâu vào tim, không nghi thức rộn ràng mà vẫn trọn vẹn ý nghĩa trong lòng mỗi người Việt yêu nước.
Sinh năm 1942, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội rồi vào Nam công tác, ông Thái cùng đồng đội phóng viên TTXGP đã bám trụ nơi chiến trường ác liệt nhất. Ông trực tiếp ghi lại những thời khắc lịch sử trong sự kiện Mậu Thân 1968, chiến dịch Huế - Đà Nẵng, chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, cuộc tổng tiến công và đại thắng mùa Xuân 1975.
 |
Nhà báo Nghiêm Sỹ Thái - nguyên Trưởng phân xã Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) Thừa Thiên - Huế - Ảnh: NVCC |
Dù trải qua đói khát, sốt rét, bom B-52 rình rập; từng không ít lần chứng kiến đồng đội hy sinh, ông vẫn giữ vững tinh thần. Ông tâm sự: “Động lực lớn nhất để chúng tôi sống và tiếp tục cống hiến là khát vọng thống nhất đất nước. Thế hệ tôi đi vào Nam chỉ mang theo một mong ước duy nhất: giành độc lập, thống nhất Tổ quốc”.
Cách ông nhìn về thế hệ sau thật nhẹ nhàng, bình thản. Ông khiêm nhường tự giới hạn mình trong vai người chứng kiến, rằng “nói điều lớn lao e không đủ tư cách”.
Theo ông, trách nhiệm của người đi trước là giữ ký ức trung thực để người đi sau hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của hòa bình. Ông nhìn lớp trẻ hôm nay với sự thấu hiểu, rằng: “Sinh ra trong hòa bình, họ cần sân trường, cần phòng thí nghiệm, cần một tương lai nghề nghiệp.
Vì không trực tiếp chạm vào lằn ranh sinh tử, có thể họ không hình dung được cái giá của độc lập đã được trả bằng gì. Nhưng không sao, chỉ cần họ sống hết mình theo cách của họ, như thế hệ chúng tôi đã cháy hết mình ở tuổi thanh xuân cách nay hơn nửa thế kỷ”.
Quá khứ chưa bao giờ bị lu mờ
 |
Nguyễn Nhật Ánh Du (thứ 3 từ trái qua, thành viên đội Việt Nam vào chung kết Giải vô địch thế giới VEX Robotics tại Mỹ) - Ảnh: NVCC |
Nếu ở ông Nghiêm Sỹ Thái, ngày Quốc khánh luôn được đón chào trang trọng trong thầm lặng mà kiêu hãnh, thì với Nguyễn Nhật Ánh Du - học sinh lớp Mười hai trường Đinh Thiện Lý (TPHCM), đó là một ngày lễ lớn của đất nước gắn liền những sắc màu vui tươi, là những dòng người tràn trên phố đi bộ cùng nhau đi chơi lễ, là một đêm pháo hoa chờ nhau trên thảm bạt giữa trung tâm thành phố...
2/9 với cô không chỉ là một ngày lễ, mà còn là khoảnh khắc gắn kết, nơi cô cảm nhận rõ rệt tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của mọi người. Cách cảm về ngày 2/9 của những bạn trẻ như Ánh Du là cách cảm của thế hệ sống trong hòa bình. Nó không hề làm mờ quá khứ mà khiến quá khứ càng trở nên ý nghĩa vì ngày lễ trọng đại của dân tộc nay đã thật sự bước vào đời sống.
Ánh Du mang lá cờ đỏ sao vàng đến đấu trường thế giới và sẽ nhớ mãi cảm giác xúc động khi hai tiếng Việt Nam được xướng lên giữa biển người. Với cô gái này, khoảnh khắc tự hào nhất không phải lúc robot giành điểm, mà là khi cô và đồng đội bước qua dải hành lang, được bạn bè quốc tế nhận ra rằng đội đến từ Việt Nam.
Những bạn đã theo dõi đội cô từ trước chạy tới chúc may mắn, những bạn chưa biết thì ngạc nhiên, bất ngờ. Chỉ một ánh mắt, một câu chào, bỗng nhiên lá cờ trên vai như nặng thêm, vì họ không chỉ thi đấu cho bản thân, mà đang đại diện cho Tổ quốc. Theo Du, đó là ý nghĩa thật sự của việc mang cờ Việt Nam ra thế giới.
Khi hai ngọn lửa chạm nhau
Giữa hai con người thuộc hai thế hệ, hai hoàn cảnh sống khác biệt như ông Nghiêm Sỹ Thái và nữ sinh Nguyễn Nhật Ánh Du, ấy vậy mà có một đường dây nối. Ông Thái và đồng đội năm xưa giữ trọn 2/9 trong tim giữa khói lửa chiến tranh để Ánh Du cùng bạn bè đồng trang lứa hôm nay có thể đón 2/9 giữa pháo hoa và tiếng cười.
Với thế hệ chiến tranh, yêu nước là bám trụ chiến trường, viết và chụp giữa pháo sáng để kịp gửi về một tấm ảnh, một bản tin. Với thế hệ hội nhập, yêu nước là giải một bài toán khó, cải tiến một thuật toán điều khiển, chuẩn hóa một câu tiếng Việt khi giới thiệu văn hóa cho bạn bè quốc tế, hay đơn giản là làm công việc mình giỏi nhất có thể. Cả hai đều chung một tinh thần: đặt lợi ích của đất nước lên trên sự tiện nghi tức thời của bản thân.
Chính khi đặt cạnh nhau, hai câu chuyện càng tôn vinh giá trị của ngày 2/9. Đó là một ngày đặc biệt của một dân tộc, mang cả ý nghĩa pháp lý và đạo lý. Pháp lý, vì nó xác lập chủ quyền của đất nước. Đạo lý, vì nó nhắc nhở mỗi người về sợi dây vô hình ràng buộc bằng tình nghĩa, nơi sự tự do hôm nay là kết quả của sự hy sinh hôm qua.
Cho nên, khi nghe Ánh Du gửi lời tri ân đến thế hệ đi trước, tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh để lớp trẻ được lớn lên trong hòa bình, đồng thời khẳng định trách nhiệm tiếp nối bằng nỗ lực học tập, gìn giữ văn hóa, nâng cao vị thế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, ta hiểu đó không phải lời nói suông của tuổi học trò, mà là một lời hứa trang trọng từ đáy lòng một người trẻ.
Ngày 2/9 năm nay mang ý nghĩa của sự tiếp nối. Người đi trước nỗ lực giữ nước, người đi sau nỗ lực dựng nước cho xứng tầm. Người đi trước chiến đấu để có tự do, người đi sau sẽ làm cho tự do ấy thêm giá trị. Người đi trước viết quá khứ bằng máu xương, người đi sau viết tương lai bằng trí tuệ. Và cả hai cùng viết nên lịch sử dưới một màu cờ.
Ngọn lửa 2/9 không phải một hình ảnh tượng trưng mà là sự sống cụ thể. Khi hai ngọn lửa ấy chạm nhau, chúng ta hiểu vì sao dù đã đi qua 80 năm, ý nghĩa của ngày 2/9 vẫn chưa bao giờ cũ. Bởi lẽ mỗi năm, nó lại được kể lại bằng một giọng khác, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần: yêu nước, đoàn kết, hướng đến tương lai.
Từ Trị Thiên khói lửa đến Giải vô địch thế giới VEX Robotics, ngọn lửa ấy chưa bao giờ tắt. Nó chỉ chuyền tay để tiếp tục cháy trong tim mỗi người.
Lê Hoài Việt