Từ "Hồng Tỷ" đến "Sugar Daddy" bàn về điểm yếu chí mạng của đàn ông

15/07/2025 - 20:52

PNO - Bi kịch của những người đàn ông tìm đến "Hồng Tỷ" hay các mối quan hệ "Sugar Daddy" là lời cảnh báo rằng trong một thế giới ngày càng kết nối ảo nhưng cô lập thật, nhu cầu được thấu hiểu và trân trọng là một điểm yếu chí mạng.

Vụ án "Hồng Tỷ" ở Trung Quốc và hiện tượng "Sugar Daddy - Sugar Baby", thoạt nhìn có vẻ khác biệt, một bên là lừa đảo, một bên là giao dịch đồng thuận; nhưng nếu nhìn sâu hơn, cả 2 đều là những biểu hiện đáng lo ngại trên cùng một "thị trường của sự cô đơn", nơi cảm xúc, sự thân mật và sự công nhận đã bị biến thành “hàng hóa”.

Đây là những hệ quả được tạo ra để đáp ứng "cơn đói" cảm xúc của nam giới trong một xã hội mà các kết nối chân thành ngày càng khan hiếm.

Gốc rễ của "cơn đói" này nằm ở áp lực từ các chuẩn mực nam tính cứng nhắc. Xã hội dạy đàn ông phải thành công về tài chính, phải là "trụ cột" vững chãi. Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) chỉ ra rằng hơn 80% áp lực mà nam giới Việt Nam cảm thấy đến từ gánh nặng kinh tế. Định kiến này tước đi không gian để họ thể hiện sự yếu đuối hay chia sẻ cảm xúc, dẫn đến tình trạng "mù chữ cảm xúc" và cô đơn cùng cực. Khi các kênh công nhận chân chính bị đóng lại, thứ gọi là "kinh tế cảm xúc" (emotional economy) tất yếu sẽ nảy nở, nơi mọi thứ đều có thể được mua bán.

Trong phạm vi của "kinh tế cảm xúc", "Hồng Tỷ" và "Sugar Daddy" là 2 "sản phẩm" phục vụ 2 phân khúc "người tiêu dùng" khác nhau. Sản phẩm thứ nhất mà "Hồng Tỷ" cung cấp là sự công nhận riêng tư và vô điều kiện. "Khách hàng" của sản phẩm này thường là những người đàn ông cảm thấy thất bại hoặc bị gạt ra bên lề bởi các tiêu chuẩn thành công của xã hội. Thứ mà kẻ lừa đảo bán không phải tình dục, mà là một nơi trú ẩn an toàn, một ảo ảnh về "người yêu lý tưởng" luôn ngọt ngào và khẳng định giá trị của họ.

Để tạo ra sản phẩm này, kẻ lừa đảo phải thực hiện một hình thức "lao động cảm xúc" bậc thầy, được gọi là "diễn xuất sâu". Hắn không chỉ giả vờ, mà phải thực sự nhập vai, kiến tạo một nhân cách giả để tạo ra sự tin tưởng và gắn bó tình cảm sâu sắc. Điều này lý giải tại sao một số nạn nhân vẫn tiếp tục mối quan hệ ngay cả khi biết sự thật, họ đã nghiện cái cảm giác được là người có giá trị, một sản phẩm cảm xúc quá mạnh mẽ.

Sản phẩm thứ hai, được giao dịch trong mối quan hệ "Sugar Daddy", là sự đồng hành mang tính trình diễn và khẳng định địa vị. "Người tiêu dùng" ở đây thường là những người đàn ông đã thành công về mặt vật chất nhưng cảm thấy trống rỗng hoặc muốn có bạn gái trẻ để củng cố vị thế xã hội của mình. Đổi lại sự chu cấp, các cô gái "Sugar Baby" cung cấp một gói dịch vụ phức hợp: sự bầu bạn, lắng nghe, và quan trọng hơn, vẻ đẹp của tuổi trẻ như một biểu tượng hữu hình cho quyền lực và sự thành công của người đàn ông trong các sự kiện xã hội.

Hình thức "lao động cảm xúc" ở đây thường là "diễn xuất bề mặt". Đó là việc thể hiện sự ngưỡng mộ, vui vẻ theo một "kịch bản" để đổi lấy lợi ích vật chất, một giao dịch sòng phẳng hơn về bản chất.

Sự cô đơn của nam giới đã được khai thác qua dẫn chứng vụ Hồng Tỷ và các vụ Sugar Daddy (Ảnh minh họa)
Nỗi cô đơn của nam giới đã được khai thác trong vụ "Hồng Tỷ" và các vụ "Sugar Daddy" (Ảnh minh họa)

Cả 2 hiện tượng, dù là lừa đảo hay giao dịch, đều là triệu chứng của cùng một căn bệnh xã hội: sự thất bại của chúng ta trong việc xây dựng những cấu trúc cho kết nối chân chính. Bi kịch của những người đàn ông tìm đến "Hồng Tỷ" hay mối quan hệ "Sugar Daddy" là lời cảnh báo rằng trong một thế giới ngày càng kết nối ảo nhưng cô lập thật, nhu cầu được thấu hiểu và trân trọng là một điểm yếu chí mạng.

Lời giải không nằm ở việc phán xét đạo đức cá nhân, mà nằm ở việc phá bỏ những định kiến đang giam cầm cảm xúc của nam giới. Chúng ta cần một định nghĩa rộng hơn về sự thành công và nam tính, một sự bình đẳng không chỉ giải phóng phụ nữ, mà còn giải phóng đàn ông khỏi chính những "gông xiềng cảm xúc" mà xã hội áp đặt lên họ. Nếu không, thị trường của sự cô đơn sẽ chỉ tiếp tục phình to, tạo ra thêm nhiều bi kịch, nơi những con người trống rỗng sẽ phải tìm đến những cái ôm giả tạo để rồi trở thành những nạn nhân không thể và không dám cất tiếng kêu cứu.

Nguyễn Thành Hưng

(Trường Đại học Thái Bình Dương)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI