Tự do và tự lập

18/01/2016 - 07:08

PNO - Vợ chồng đã ly thân gần bốn năm nhưng em vẫn sống chung với nhà chồng, để có điều kiện cho con đi học...

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em lấy chồng năm 2005, có một con trai chín tuổi. Vợ chồng đã ly thân gần bốn năm nhưng em vẫn sống chung với nhà chồng, để có điều kiện cho con đi học, vì nhà chồng em ở Bình Thạnh (TP.HCM) trong khi quê em tận miền Bắc. Em cũng dự tính sẽ ra ngoài sống, nhưng điều kiện chưa cho phép.

Sống chung như vậy rất khổ tâm, em phải luôn kiềm chế bản thân. Cha mẹ chồng em xem nhẹ tình nghĩa, chỉ trọng tiền bạc. Con cháu có tiền thì ông bà vồ vập, ai nghèo khó ông bà coi khinh. Ông bà hay nói nọ nói kia, tìm mọi cách kiếm chuyện với em, chỉ muốn em ra khỏi nhà. Em rất tủi thân, khó chịu nhưng đành phải làm mặt lì vì chưa thể đi đâu được.

Chồng em là người độc đoán, lười nhác, lại có máu “đỏ đen”, chẳng chịu làm việc gì ổn định. Em không chịu nổi cách sống vô trách nhiệm của anh nên vợ chồng thường xuyên xung đột. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi anh học lái xe xong, đi làm và phát sinh quan hệ với một phụ nữ.

Việc anh phản bội như giọt nước tràn ly và em quyết định ly thân. Giờ vợ chồng đụng mặt nhau cứ như người xa lạ. Cuộc sống hiện tại của em càng nghĩ càng thấy bế tắc. Em định về nương nhờ chị ruột ở Bình Dương nhưng tính lại thì thấy con em đi học ở TP.HCM vẫn tốt hơn. Có lối thoát nào cho em không chị?

Thủy (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Tu do va tu lap
Ảnh mang tính minh họa

Em Thủy mến,

Vợ chồng không còn tình cảm, lại nhìn nhau như người xa lạ đã bốn năm, nhưng vẫn vướng víu trong cảnh sống chung thì thật lạ. Cứ kéo dài như thế, tương lai của em sẽ thế nào? Không còn tình yêu, không hy vọng hạnh phúc, anh ta lại đã có người khác, sao em không ly hôn để dứt khoát giải phóng cho mình?

Nói thẳng mong em đừng buồn: cách nghĩ, cảnh sống của em cho thấy em quá yếu đuối, thiếu tự tin, không có ý thức tự lập, không chịu nỗ lực vượt khó để làm chủ bản thân. Tính cách đó khiến em không dám đối đầu, không dám vượt qua, cam tâm chấp nhận sống lệ thuộc, chấp nhận để người khác coi khinh.

Có bao giờ em nghĩ, sống như vậy là tự em đang đốt cháy đời mình? Sao em không biết quý tuổi trẻ, không chịu tính toán cho tương lai mà dũng cảm vượt qua khó khăn? Tuổi xuân trôi nhanh không níu kéo lại được, đồng nghĩa với cánh cửa mở ra cơ hội làm lại cuộc đời của em ngày càng thu hẹp. Cuộc đời còn rất dài trước mắt, sao lại chôn chặt vào cuộc hôn nhân thất bại này?

Biết là hiện em chưa đủ sức một mình nuôi con, chưa có điều kiện ra ngoài sống, nhưng em đừng tiếp tục vin vào đó mà xuôi tay chấp nhận hoàn cảnh, không chịu chủ động thay đổi đời mình. Bốn năm không phải là một thời gian ngắn, nếu em mạnh mẽ và sống tích cực hơn, có lẽ giờ này hai mẹ con đã vượt qua khó khăn, không còn loay hoay trong bế tắc.

Em đã phí phạm quá nhiều thời gian, giờ phải nhanh chóng vạch rõ hướng đi cho mình, từng bước cụ thể, để sớm tự đứng trên đôi chân mình. Hãy tính chuyện ly hôn để thực sự là người tự do; tính chuyện ra riêng để có cuộc sống độc lập. Nếu chưa đủ sức, em đâu cần khư khư bám trụ lại thành phố.

Nếu bước đầu còn quá khó, em nên tính tới sự hỗ trợ của chị gái. Sao em không nghĩ thoáng hơn là giờ mình chỉ tạm rời đi, khi điều kiện tốt hơn sẽ quay lại? Đừng vin vào con mà núp mãi trong cảnh lệ thuộc. Nếu em không chịu đối mặt với hoàn cảnh, sẽ chẳng ai có thể giúp em. Phải nỗ lực tự giải thoát mình trước, em nhé.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày từ thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI