Trái tim của bố không còn đập nữa

09/08/2013 - 08:10

PNO - PNO - Làm sao để nói với đứa con ba tuổi rằng bố của nó đã chết? Có nên nói với con người bé nhỏ đó rằng, rồi ai trên đời này cũng sẽ phải chết? Alex Barber chỉ mới lên ba khi bố cậu mất vì cơn đau tim. Giờ Alex đã bảy...

“Con và bố đang ngồi ăn sáng thì bố thấy mệt. Bố bảo con gọi ai đó tới giúp bố. Con chạy ra khỏi nhà nhưng không tìm thấy ai cả, chạy xa thêm nữa thì gặp người chủ của trung tâm trò chơi. Sau đó, xe cứu thương tới mang bố đến bệnh viện. Sau đó nữa thì con nhìn thấy mẹ. Con hỏi mẹ: “Bố sắp về chưa?” Mẹ quỳ xuống trước mặt con, ôm xiết đầu con vào ngực. Con nghe thấy những tiếng đập thình thịch. Mẹ giải thích, đó là trái tim. Mẹ nói, ai cũng có một trái tim và khi nào trái tim ngừng đập thì người sẽ không thở nữa, không chạy, không đi và cũng không thọc lét ai nữa. Mẹ nói thêm: “Trái tim của bố đã ngừng đập và bố sẽ không bao giờ về nữa”.

Trai tim cua bo khong con dap nua
 

Người mẹ - Elke, khẳng định với Alex bố không hề muốn rời xa mẹ con họ nhưng trái tim của ông bị hỏng, không sửa chữa được nữa. Sự thật kinh khủng và không thể thay đổi của cái chết đã đến với bộ óc thơ ngây của cậu bé như thế. Chồng chết, vấn đề lớn của Elke là giúp con trai và con gái nhỏ còn thiếu bốn ngày mới tròn một tuổi hiểu được điều gì đã xảy ra và chấp nhận điều đó. “Trẻ con cần sự trung thực - Elke giải thích - chúng không hiểu những cách nói vòng vo, tế nhị. Vì thế, nếu tôi nói: “Bố đã yên nghỉ” có thể Alex sẽ nghĩ bố ngủ rồi sẽ thức dậy. Nó cần được hiểu cái chết là sự kết thúc, rằng bố không hề muốn chết và bỏ nó lại”.

Dù Elke cũng chỉ mới 28 tuổi và cũng cần sự giúp đỡ, nhưng cô cho rằng, người cần được giúp đầu tiên là các con của mình: “Tôi nghĩ có ai đó từng viết một cuốn sách về chuyện những đứa trẻ chịu đựng sự mất mát như thế nào, nhưng tôi tìm không ra cuốn sách đó. Và đột nhiên Elke nghĩ, cô sẽ cùng Alex sẽ tự viết cuốn sách đó, từ kinh nghiệm của chính mình.

Elke đã viết xong cuốn sách nhưng số phận lại giáng thêm cho cô một đòn chí mạng. Tháng 3 năm 2012, ba năm sau cái chết của Martin, bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh ung thư vú. “Cuộc sống của tôi đổ nhào. Tôi nghĩ khi mình chết, các con sẽ ra sao? Tôi nói to với chính mình: “Mình không thể chết vì con mình mới ba tuổi và sáu tuổi, mà chồng mình thì đã chết”. Tôi hỏi bác sĩ: “Ông có thể làm gì đó để tôi cảm thấy dễ chịu hơn?” Ông trả lời: “Chị bị ung thư nhưng chị không chết đâu”. Ông đã trở thành thiên thần hộ mệnh của tôi.

Elke bám víu một cách điên cuồng vào sợi rơm mà bác sĩ chìa ra cho cô. Vì thế, khi Alex hỏi cô câu hỏi mà cô sợ nhất, cô đã có thể trấn an con: “Bác sĩ nói là mẹ sẽ không chết. Alex hỏi: “Nếu thuốc men không giúp gì được thì sao hả mẹ? Tôi trả lời: “Nhiều người chết vì ung thư, nhưng bác sĩ nói là mẹ sẽ không như họ”. Đó là điều tốt nhất mà tôi có thể nói với con”.

Trai tim cua bo khong con dap nua
Elke và hai con

Tháng 11 năm ngoái, quá trình xạ trị kết thúc, Elke gom góp được 12.000 euro qua internet để trả cho các minh họa và in sách. Cuốn sách Bố sắp trở về? (Is Daddy Coming Back In A Minute?) đã ra mắt độc giả - một câu chuyện cảm động và trung thực về cái chết của người cha Martin qua đôi mắt cậu con trai nhỏ của ông.

“Khi Alex hỏi ba đâu, tôi trả lời: “Có nhiều người nghĩ những người chết sẽ biến thành những ngôi sao hoặc những đám mây”, con trai tôi khóc và nói: “Con không muốn bố thành ngôi sao. Con muốn bố trở lại mặt đất”. Tôi giải thích, có lẽ bố cũng muốn vậy, nhưng ông không thể vì cơ thể bố đã hỏng đến mức các bác sĩ không còn chữa được nữa”. Giá như Martin có thể sống được, chắc Alex đã được coi là cậu bé anh hùng vì đã dám chạy ra ngoài một mình tìm người giúp đỡ bố. Nhưng, vì mọi chuyện xấu hơn nên giờ đây nó có cảm giác nó phải chịu trách nhiệm về cái chết của bố. Tôi không tin nó không nghĩ là nó có lỗi, nó luôn cho rằng đáng ra nó có thể làm gì đó tốt hơn. Tôi đã luôn tự hỏi: “Nếu lúc đó tôi ở nhà thì liệu tôi có thể cứu được Martin?”. Tôi hỏi bác sĩ về điều đó, bác sĩ nói, thậm chí nếu cơn đau tim đến khi Martin ở bệnh viện thì vẫn không thể cứu được anh ấy”.

Giờ đây, Alex đã có thể kể về cái chết của bố mình một cách bình thản như kể về môn judo mà cậu yêu thích. Cậu tự quyết định giữ cái chai đựng tro cốt của bố mình trên kệ sách trong phòng ngủ của cậu. “Tính cách của nó đã hình thành từ việc trải qua nỗi đau đó - Elke kể - và bây giờ, nó rất giống với bố của mình”.


THÁI HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI