Câu chuyện đầu tư: Chồng đưa 1 tỷ đồng mà không biết nên đầu tư gì

10/03/2026 - 19:30

PNO - Hội chị em cũng chỉ biết “xin vía” chứ không đưa ra được lời khuyên đầu tư nào khiến tôi tin tưởng.

Một buổi chiều đang làm việc bình thường, tôi thấy tin nhắn trên điện thoại báo biến động số dư ngân hàng. Mở ra xem, nhìn con số 1 tỷ đồng vừa được cộng thêm, tôi choáng váng, phải đếm đi đếm lại mấy lần mà vẫn không tin nổi vào mắt mình.

Vừa lúc đó, chồng gọi điện: "Mấy dự án của anh vừa kết thúc, nhận được một khoản kha khá nên anh gom lại gửi cho vợ. Em xem thích làm gì, đầu tư gì thì cân nhắc, tùy em quyết định nhé". Tôi lâng lâng sung sướng. Phải nói rằng đó là cuộc gọi... giá trị nhất của vợ chồng tôi sau 10 năm chung sống.

Từ khi kết hôn, tôi luôn rất độc lập trong tài chính. Tôi không có tư tưởng phải dựa dẫm vào chồng, vẫn đi làm đều đặn, kể cả những thời điểm phải chăm con nhỏ rất vất vả. Trong nhà, chúng tôi phân chia khá rạch ròi.

Tiền lương của tôi dùng để chi tiêu khoản ăn uống, sắm sửa đồ dùng lặt vặt như ấm siêu tốc, quạt, chén đĩa... Còn chồng tôi sẽ lo tiền học cho con, mua sắm các thiết bị giá trị lớn hơn như ti vi, tủ lạnh... Thi thoảng, anh đưa cho tôi thêm một ít để chi tiêu các khoản mua sữa, bỉm, đưa con đi tiêm phòng, đi khám bác sĩ...

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)

Mỗi người tự chủ động phần của mình. Tôi chưa bao giờ đòi tiền từ chồng, cũng không quan tâm mức lương cụ thể của chồng là bao nhiêu, tiết kiệm ra sao. Tôi mặc định anh kiếm đủ tiền phụ tôi những khoản lớn trong nhà là được rồi. Những dịp lễ, nếu không mua được quà, anh sẽ chuyển khoản phong bì 3-5 triệu đồng tùy lúc, tôi không chê ít hay nhiều mà luôn cảm ơn.

Nhưng có lẽ vì sự rạch ròi, lại yên tâm về chồng nên mức lương 15 triệu đồng cũng đủ giúp tôi sống khá tự do, không tích lũy gì. Giờ cầm trong tay số tiền 1 tỷ đầy bất ngờ, tôi vừa mừng vừa lo, rối bời suy nghĩ làm sao để "tiền đẻ ra tiền".

Khi nói chuyện với nhóm chị em để xin kinh nghiệm, phản ứng ban đầu của họ là chúc mừng và “xin vía”. Số ít nói về các kênh mà tôi có thể thử nghiệm như chứng chỉ quỹ, vàng, bạc, tiền ảo, chứng khoán… Có người còn rủ tôi hùn vốn, mua chung bất động sản. Thậm chí có người còn khuyên tôi nên dùng tiền đi du lịch cho sướng vì "chồng đã cho 1 tỷ tức là vẫn còn nhiều tỷ"...

Nhưng nghe nhiều lời khuyên, tôi lại càng thấy mất phương hướng hơn, không thể tin được cả người thân quen nhất. Tôi cảm giác ai cũng đang chỉ nói từ trải nghiệm riêng mà thiếu đi sự bao quát khách quan hay kiến thức bài bản. Dường như họ cũng dễ quyết định hơn với tiền của người khác.

Đặc biệt những ngày gần đây, khi đọc các bài tâm sự trong hội nhóm về đầu tư, tôi càng lo lắng hơn. Trước tin tức bất ổn về chiến tranh vùng Trung Đông, ai cũng nói rằng họ bị âm tài khoản, chưa “về bờ” được. Có chị bán vàng để chạy vào mua cổ phiếu dầu khí, ai ngờ đâu cổ phiếu dầu khí... cắm đầu đi xuống.

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)

Có chị tuần trước vừa rút tiết kiệm để vào “bắt đáy” thị trường chứng khoán, ngờ đâu thị trường lao dốc, các mã cổ phiếu nằm sàn la liệt trong phiên giao dịch đầu tuần (9/3), nay tài khoản vẫn lỗ đến 15%.

Nhiều người cố gắng động viên nhau “chưa bán là chưa lỗ”, phải tính chuyện đường dài. Nhưng như thế nào là đường dài, là an toàn về tài chính? Phải thành thật rằng khi không có tiền, tôi tự an ủi mình rằng cuộc sống vậy là đủ rồi. Nhưng khi có tiền, tôi thấy rõ rằng mình càng muốn có nhiều tiền hơn.

Nếu không đầu tư gì, chỉ mang tiền đi gửi tiết kiệm, tôi thấy lo lắng về mức độ lạm phát. Chia sẻ nỗi niềm với chồng tôi, anh ấy không đưa ra được lời khuyên nào, còn nửa đùa nửa thật: “Thế hay là em không biết làm gì thì để anh giữ hộ?”. Bởi công việc chuyên môn của anh rất bận, anh cũng không hứng thú kênh đầu tư nào, trước nay chỉ gửi tiết kiệm, thấy cũng phí hoài.

Những lúc này, tôi chỉ ước rằng 10 năm qua đã không sống uổng như vậy. Công việc làm hành chính có nhiều thời gian rảnh nhưng tôi chỉ tìm xem ăn gì ngon, mặc gì đẹp, chơi chỗ nào vui mà không cập nhật kiến thức mới. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện phải học về kiến thức tài chính vì đâu có tiền mà tính với toán.

Tôi rút ra rằng nên sửa soạn tư duy đầu tư ngay cả khi mình đang… không có tiền. Thôi thì người ta vẫn nói không bao giờ là muộn, ở tuổi 35, tôi sẽ trích ra một phần số tiền nhỏ để học lớp bài bản về đầu tư trước. Mà học từ ai, phải tìm hiểu từ đâu cũng đang là một câu chuyện dài, cần rất nhiều dũng khí.

Xuân Trần (Hà Tĩnh)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI