Qua giông bão, lòng vẫn đủ rộng để bao dung

10/03/2026 - 12:31

PNO - Ngồi trước dì, tôi không thấy một người đàn bà khổ. Tôi chỉ thấy một người đàn bà đã đi qua rất nhiều năm tháng mà lòng vẫn đủ rộng để bao dung.

Cần bao nhiêu giông bão đi qua thì lòng dì mới có thể thư thả nhẹ nhàng đến vậy?
Cần bao nhiêu giông bão đi qua thì lòng dì mới có thể thư thả nhẹ nhàng đến vậy? - Ảnh: Triệu Vẽ

Dì vẫn thong thả lau lá chuối không ngước lên nhìn tôi, hết miếng này đến miếng khác. Nhiều tấm lá rách cũng không bỏ đi, dù sau vườn nhà dì là cả một vườn chuối.

“Lá trên cây làm sao tránh được gió thổi, sâu rầy. Rách thì để trong con!”. Dì ngồi bên hiên nhà, mái tóc trắng ánh lên lấp lóa. Tôi tự hỏi cần bao nhiêu giông bão, thậm chí là cay đắng đi qua thì lòng dì mới có thể thư thả nhẹ nhàng đến vậy?

Hồi còn rất nhỏ, tôi nhớ, có dịp nhắc về dì là sắc mặt mẹ tôi ngay tức thì thay đổi, hệt như cái bánh tráng mỏng đem nhúng vào thau nước. Mẹ kể, ngày dì lấy chồng, ngay xóm trên, mẹ và các cậu chạy theo hòa vào đám con nít đi coi cô dâu chú rể như đi coi cải lương. Cái áo cô dâu màu tím hoa cà đơn giản thôi, nhưng ngày ấy đã biến dì thành nàng tiên lộng lẫy ở mãi trong trí nhớ của mẹ.

Là chị của gần chục đứa em liền kề, dì hiền lặng lẽ, dịu dàng như nước mưa đầu mùa. Dì ít nói, làm việc gì cũng chậm rãi, như thể sợ làm mạnh tay quá thì cuộc đời sẽ đau. Nhưng, người đàn bà hiền không phải lúc nào cũng gặp được người đàn ông biết quý cái hiền đó.

Dượng tôi nóng nảy, lại hay rượu chè, cả những lần mạnh tay... Những buổi chiều muộn, tiếng chén bát khua lách cách trong bếp thường lẫn tiếng thở dài của dì.

Mẹ tôi kể, có lần dì ôm chị Hai của tôi đứng ngay bờ tre cạnh nhà ngoại, trời đang mưa, dì vẫn không khóc, chỉ có tiếng mưa và tiếng thút thít của mẹ. Dì lặng lẽ đứng đó, rồi quay trở về nhà chồng, lầm lũi một đời giữ cho các anh chị tôi lớn lên có một chốn về.

Hồi nhỏ nghe mẹ kể, trí óc non nớt của tôi không thể nghĩ được những điều quá lớn. Sau này, có người yêu, nhiều lần tôi không hiểu dì quay về mái nhà ấy làm gì?

Có chồng có con rồi mới biết, có những người đàn bà không phải không đau, chỉ là họ cân đong cái gì quan trọng, tính toán khả năng trong hoàn cảnh và năng lực của mình có thể tìm nơi chốn khác hơn không? Không phải vì họ yếu đuối mà là thấu hiểu lẽ đời. Đời này là vậy, ai cũng phải cố học cách chấp nhận, chịu đựng, dung hòa, sửa chữa, vì người khác… Để đi trọn một hành trình với một người, không chỉ cần đối phương có thật nhiều những điều tốt đẹp mà còn cần bản thân luôn kiên nhẫn bao bọc cả những điều chưa tốt của họ.

Dì lau xong chồng lá chuối, xếp lại gọn gàng. Những tấm lá lành để bên ngoài, những tấm rách dì cẩn thận đặt vào trong. Một lần nữa tôi hiểu sâu sắc hơn câu nói ban nãy của dì. Ở đời, người ta vẫn thích những thứ lành lặn, tròn trịa. Ít ai chịu giữ lại những điều rách rưới. Nhưng dì thì khác. Dì luôn để phần rách vào trong, như thể muốn giấu đi những vết thương đời mình, để luôn sẵn sàng bao dung với người.

Nắng tháng Giêng vẫn rơi xuống sân, vàng óng như mật. Mấy con gà bới đất dưới gốc chuối, lá khô xào xạc. Không gian yên bình đến mức khó tin rằng nơi đây từng có những ngày giông bão. Tôi chợt nhớ một lần mẹ nói: “Dì khổ quá!”.

Nhưng bây giờ ngồi trước dì, tôi không thấy một người đàn bà khổ. Tôi chỉ thấy một người đàn bà đã đi qua rất nhiều năm tháng mà lòng vẫn còn đủ rộng để bao dung. Những người từng oán hận thường mang trong lòng một cục đá nặng. Người biết thương, lòng họ nhẹ như mây.

Dì ngước nhìn vườn chuối phía sau nhà. Lá chuối xanh non rung nhẹ trong gió. Có những chiếc lá bị gió xé tơi tả, nhưng thân cây vẫn đứng đó, bình thản. Dì nói khẽ, như nói với tôi, mà cũng như nói với chính mình: “Ở đời, cây nào cũng có lúc bị gió làm rách lá. Nhưng chỉ cần rễ còn bám đất, cây vẫn sống, con!”

Ở đời, cây nào cũng có lúc bị gió làm rách lá - Ảnh Triệu Vẽ
Ở đời, cây nào cũng có lúc bị gió làm rách lá - Ảnh: Triệu Vẽ

Tôi bỗng thấy sống mũi mình cay. Có lẽ cả đời dì đã sống như vậy, không trách móc, oán than. Chỉ lặng lẽ bám rễ vào cuộc đời, rồi nở ra những điều tử tế.

Chiều dần xuống. Những tấm lá chuối dì lau xong được xếp thành từng chồng gọn gàng. Tôi nhìn những tấm lá rách nằm bên trong mà chợt nghĩ: nếu không có chúng, chồng lá kia có lẽ đã không trọn vẹn. Những điều không hoàn hảo đôi khi lại là thứ giúp con người hiểu thế nào là yêu thương.

Tôi chợt hiểu, dì không giữ lại những tấm lá rách vì tiếc. Dì giữ chúng lại, như nhắc chính mình ngày nọ qua ngày kia một điều rất giản dị: Cuộc đời, tình yêu, hôn nhân… có lẽ chưa bao giờ là câu chuyện đi tìm một chiếc lá hoàn hảo!

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI