Sau câu nói của chị chồng, tôi không còn muốn nhìn mặt chồng

10/03/2026 - 07:00

PNO - Họ nghĩ im lặng là để giữ hòa khí, giúp mọi chuyện qua đi trong bình yên. Nhưng với người phụ nữ, sự im lặng ấy nhiều khi lại khiến họ thấy mình bị bỏ mặc.

Chị Hạnh Dung ơi,

Tôi lấy chồng đã được 24 năm và có 2 con. Chồng tôi là người ít nói, đi làm rồi về nhà, ngoài ra hầu như không quan tâm nhiều đến chuyện gia đình. Tối về anh chỉ cầm điện thoại, hết ngày này qua ngày khác.

Tết rồi, trong lúc mọi người ngồi nói chuyện, tôi và chị chồng có lời qua tiếng lại. Lúc nóng giận, chị buông một câu: “Cả nhà mày đều ngang”. Tôi như đứng hình vì cách chị ấy xúc phạm cả gia đình tôi. Lúc đó có mặt mẹ chồng và chồng nhưng tất cả đều im lặng đến lạnh sống lưng, không ai đứng về phía tôi.

Tôi không nói thêm lời nào, chỉ đi thẳng vào phòng. Tôi nghĩ đến cha mẹ mình - những người đã nuôi tôi lớn lên tử tế - mà nước mắt cứ trào ra.

Sau chuyện đó, trong lòng tôi dường như sụp đổ. Tôi vẫn sống cùng chồng, vẫn làm việc, vẫn chăm con nhưng mỗi lần đi ngang qua chồng, dù chỉ cách nhau 1m, tôi cũng không muốn nhìn mặt anh nữa.

Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng rồi lại lo lắng đủ điều: con cái đã lớn nhưng vẫn cần một gia đình trọn vẹn; rồi cuộc sống sau này ra sao; rồi bao nhiêu năm chung sống, nói bỏ là bỏ liệu có quá cực đoan.. Chị Hạnh Dung ơi, tôi nên làm gì? Mong chị cho tôi lời khuyên.

Nguyễn Liên

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Chị Liên thân mến,

Sống với nhau 24 năm, có lẽ chị hiểu rất rõ chồng mình là người như thế nào. Trong thư chị cũng nói thẳng: anh ấy vốn dĩ vô tâm, đi làm rồi về nhà, phần lớn thời gian chỉ gắn với chiếc điện thoại. Và chị đã sống với điều đó suốt nhiều năm.

Vì vậy, mâu thuẫn với chị chồng vừa rồi thực ra không phải là lúc chị “phát hiện” ra sự vô tâm của chồng. Chị đã biết điều đó từ lâu. Nhưng khoảnh khắc cả nhà im lặng - đặc biệt là sự im lặng của chồng chị - khi vợ bị xúc phạm, có lẽ đã khiến chị nhận ra một điều khác: suốt bao năm qua, chị vẫn luôn phải tự mình chịu đựng cảm xúc trong cuộc hôn nhân này.

Có những người đàn ông vô tâm theo kiểu thụ động mà chính bản thân họ cũng không nhận ra. Họ không gây chuyện, không làm điều gì quá tệ nhưng cũng không đứng ra bảo vệ hay chia sẻ khi vợ cần. Họ nghĩ im lặng là để giữ hòa khí, giúp mọi chuyện qua đi trong bình yên. Nhưng với phụ nữ, sự im lặng ấy nhiều khi lại khiến họ cảm thấy mình bị bỏ mặc.

Có lẽ vì vậy mà bây giờ, chị không muốn nhìn mặt anh ấy nữa. Đó là một sự nguội lạnh sau quá nhiều năm dồn nén.

Chị nói đã bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng thay vì nghĩ tới điều đó, chị nên nghĩ tới một câu hỏi lớn hơn: Liệu chị còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này theo cách cũ nữa không?

Nếu vẫn chọn ở lại, điều đầu tiên chị cần làm là ngừng chờ đợi chồng thay đổi. Bởi sau 24 năm, khả năng anh ấy trở thành một người chồng tinh tế và biết bảo vệ vợ là rất khó. Nếu vẫn chọn ở lại, chị nên sống vì bản thân nhiều hơn thay vì đặt hết hy vọng vào chồng.

Nếu chị nhận ra rằng mình không còn đủ sức để sống tiếp trong sự thờ ơ ấy, việc nghĩ đến một ngã rẽ cho cuộc đời mình cũng không phải là sai. Sau 24 năm hôn nhân, chị có quyền cân nhắc điều gì khiến mình bình yên hơn trong quãng đời còn lại.

Điều quan trọng là chị phải nhìn thẳng vào thực tế: chồng chị có thể sẽ không thay đổi. Khi chấp nhận điều đó, chị mới có thể bình tĩnh lựa chọn con đường phù hợp.

Dù quyết định thế nào, đừng quên rằng sau 24 năm làm vợ, làm mẹ và giữ gìn gia đình, chị hoàn toàn có quyền nghĩ đến sự bình yên của chính mình thay vì tiếp tục chịu đựng vì thói quen. Chúc chị bình tâm.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI