Phát hoảng khi phải phụng dưỡng mẹ chồng khó tính

10/03/2026 - 18:00

PNO - Nếu ngày xưa em có mục tiêu là cố gắng để được ra riêng thì giờ đây, thử tìm một mục tiêu, ý nghĩa từ công việc phụng dưỡng này: giúp chồng báo hiếu mẹ cha, làm gương cho con, rèn chữ nhẫn…

Chị Hạnh Dung ơi,

Có một nỗi lo lắng ngày càng lớn dần mà em không thể chia sẻ với ai, vì chồng em mà biết chắc sẽ giận và nhìn em với cặp mắt khác. Hồi mới cưới, em từng làm dâu 5 năm. Mẹ anh là người khó tính, sắc sảo, luôn chiếm thế “thượng phong” trong nhà. Vài cô gái từng yêu anh nhưng bỏ cuộc vì ngán mẹ anh.

Khi đến với anh, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Suốt 5 năm làm dâu, vì biết trước sẽ không dễ dàng nên em chỉ lặng lẽ chấp nhận mọi thứ, chờ đến ngày được ra riêng.

Giờ tụi em ra riêng được cả chục năm rồi, ba mẹ chồng sống một mình, con cháu sống gần chứ không sống chung. Gần đây, sức khỏe ba chồng em yếu nhiều, mấy anh chị em bàn nhau khi ông mất thì vợ chồng em phải về sống chung để phụng dưỡng mẹ. Chồng em là con trai út, trách nhiệm đó không thể thoái thác. Em không ngại phiền, cũng không ngại khổ nhưng nghĩ tới cảnh sống cùng mẹ chồng vô thời hạn, khi bà ngày càng khó tính, đến con gái ruột còn không chịu nổi, em thực sự hoảng.

Nghĩ tới những năm tháng dài sắp tới, em cảm thấy như mình đánh mất niềm vui. Làm sao để em giải tỏa tâm lý này?

Hồng P. (Tây Ninh)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Chào Hồng P.,

Mang nỗi lo ấy không đồng nghĩa với chuyện em là con dâu bất hiếu, ghê gớm hoặc coi thường nhà chồng. Đó chỉ là sự lo lắng mình sẽ không thể làm tròn nhiệm vụ nặng nề, lo cho cảm xúc và chất lượng sống của cả gia đình trong khoảng thời gian không biết kéo dài bao lâu.

Thật ra, với những gì không thể thay đổi được, thay vì để từng ngày trôi qua trong nặng nề, hãy thử tìm niềm vui trong hành trình ấy. Ngày xưa, vì sao từng làm dâu 5 năm trong hoàn cảnh không dễ dàng gì mà em vẫn vượt qua được? Đó là vì em có bước chuẩn bị tâm lý, lường hết mọi khó khăn và sẵn sàng chấp nhận. Tâm thế sẵn sàng sẽ quyết định đến suy nghĩ, hành động.

Hãy nhớ lại ngày ấy em đã cư xử, nói năng, ứng phó ra sao. Em đã tìm niềm vui, cách nghĩ lạc quan nào để cuộc sống không rơi vào bế tắc? Nếu ngày xưa em có mục tiêu là cố gắng để được ra riêng thì giờ đây, thử tìm một mục tiêu, ý nghĩa từ công việc phụng dưỡng này: giúp chồng báo hiếu mẹ cha, làm gương cho con, rèn chữ nhẫn…

Em lo lắng vì tính mẹ chồng không chịu lép vế ai nhưng đó là chuyện trước đây. 5 năm trước, em làm dâu trong tâm thế con cái ở nhà cha mẹ. Bây giờ, em sống với mẹ chồng trong tâm thế con cái phụng dưỡng cha mẹ già. Tuy hình thức giống nhau là ở chung một nhà nhưng vai trò, vị thế mỗi bên đã khác. Để không xáo trộn việc học, việc làm của cả nhà, vợ chồng em có thể đưa ra giải pháp mời mẹ về sống chung chứ không nhất thiết cả nhà phải dọn về nhà mẹ. Khi sống trong căn nhà của em, vai trò, vị thế của em vững chắc hơn, tiếng nói của em cũng có trọng lượng hơn.

Ngoài ra, sống chung không có nghĩa mọi thứ đều chung đụng. Có thể sắp xếp phòng riêng cho mẹ với các tiện nghi cần thiết. Nếu có điều kiện, em tính thêm phương án thuê người giúp việc theo giờ hoặc ở lại trong nhà để phụ em nấu nướng, dọn dẹp, chợ búa, giặt giũ... Vợ chồng, con cái, mẹ con gặp nhau trong bữa cơm gia đình, trong những lúc trò chuyện thăm hỏi. Những lúc như thế, cố gắng giữ hòa khí là được.

Em lo xa cũng tốt nhưng không nhất thiết phải lo một mình. Đừng sợ chồng đánh giá, hãy kéo anh ấy nhập cuộc qua một buổi trò chuyện nhẹ nhàng, không than van, không từ chối trách nhiệm mà chỉ bày tỏ những lo lắng và mong chồng cùng tìm giải pháp để cuộc sống chung được êm đẹp.

Một mai, khi ba không còn, mẹ chồng em sẽ rất cô đơn, yếu đuối. Em hãy ở bên bà bằng tình yêu thương. Hạnh Dung tin mọi chuyện sẽ ổn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI