'Trải đời cùng nhau' mãi vẫn là giấc mơ ngậm ngùi và bé mọn của đàn bà?

28/08/2018 - 15:00

PNO - Nơi ấy, sân bay Liên Khương mù sương, cô từng có dịp đặt chân, nghe gió lạnh thổi qua lòng mình, heo hút. Chẳng lẽ bây giờ, khi là một phụ nữ đang yêu và được yêu, cô vẫn phải độc hành?

Trên mạng, cô nhiều lần thở dài kìm nỗi ao ước khi nhìn thấy một nữ nhà văn khoe căn nhà chuyên cho thuê để nghỉ dưỡng của chị ấy, kèm hình ảnh những món ăn, thức uống lành sạch, được bày biện tinh tế, đẹp đẽ. Cảnh nhà thơ mộng, bình yên như tiên cảnh đó nằm ở một thị xã cao nguyên chẳng quá xa thành phố - chưa tới một giờ bay. Nếu đi xe thì cũng chỉ hơn nửa ngày là tới. Quan trọng là giá thuê nơi đó cũng không hề đắt. Điều khiến cô mãi lần lữa, chỉ có thể nhìn ngắm những thứ đáng khao khát ấy bằng mắt, chính là vì cô không có bạn đồng hành.

'Trai doi cung nhau' mai van la giac mo ngam ngui va be mon cua dan ba?
 

Nói không cũng chưa hẳn. Chỉ cần hú một tiếng thôi là cô có thể lôi được một hoặc vài người bạn thân sơ nào đó đi cùng, vì họ cũng thèm một dịp đi chơi mà chẳng biết sẽ đi với ai, như cô. Người ta hình như ngày càng cô đơn giống nhau, phải náu mình trong mấy cái văn phòng suốt ngày nghe tiếng máy lạnh, sống đều đặn theo lịch trình như gà công nghiệp, ngày này tháng nọ năm kia…

Có câu, đi đâu không quan trọng, vấn đề là đi với ai. Một người bạn đường hợp tính, hợp gu sẽ biến cuộc dạo chơi thành những kỷ niệm vui vẻ, đáng nhớ. Ngược lại sự chịu đựng đến tê liệt mọi cảm xúc hoặc thậm chí khiến bạn ngại ngần cho những chuyến đi sau sẽ là điều thu hoạch được nếu phải miễn cưỡng chung đường với kẻ không hợp rơ. Kinh nghiệm xương máu đó, trong những lần đi xa trước đây, khiến cô chùn bước, chẳng dám đốt thời gian vào một chuyến đi liều.

Nơi ấy, cô hình dung ra một không gian ấm cúng dành cho âm nhạc, với hoa dại chưng trên bàn, thêm ai đó cất giọng tự sự rằng: “Ở đó có những tháng năm buồn tênh, khốn khó quyết nuôi tình duyên…”. Nơi ấy, cô sẽ dụi đầu vào ngực người đàn ông mình yêu, ngủ một giấc thật dài, thật bình yên. Nơi ấy, sân bay Liên Khương mù sương, cô từng có dịp đặt chân, nghe gió lạnh thổi qua lòng mình, heo hút. Chẳng lẽ bây giờ, khi là một phụ nữ đang yêu và được yêu, cô vẫn phải độc hành?

'Trai doi cung nhau' mai van la giac mo ngam ngui va be mon cua dan ba?
Ảnh minh họa

Yêu một người, là khi ăn một món ngon, ngắm một cảnh đẹp, bạn sẽ lập tức nghĩ tới người ấy, ước ao được cùng họ chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời đang trải. Cô nhớ mình từng đọc đâu đó những lời như vậy, nên cô cứ đợi, cứ mong ngóng, thậm chí thi thoảng nhắc nhở xa gần; để rồi, sau một lần không suôn sẻ công việc hay đang bức bối về tiền nong, người đàn ông của cô nổi quạu, buông tiếng: “Sao em cứ léo nhéo hoài chuyện đó vậy, gây áp lực cho anh và cả cho chính mình”. Cô, vì muốn giữ hòa khí, vì thương anh vất vả, đành nở một nụ cười hối lỗi thật hiền, kiểu như cô đã nhận ra bản thân mình đang đòi hỏi quá đáng, làm phiền anh bị ngắt quãng khỏi cái guồng tất bật hằng ngày…

Ừ thì thời gian - lý do của mọi thứ, của yêu thương dần biến thành thói quen hằng ngày. Cứ chừng ấy bữa là gặp mặt. Quán quen, món cũ, giờ giấc bất di bất dịch. Họa hoằn thay đổi lại thấy lơ ngơ. Ngay cả một chút gần gũi thân thiết cũng cần nhanh vội. Việc đang chờ, đủ thứ lo toan, cáu bẳn, mỏi mệt. Bao nhiêu áp lực cuộc sống đè nặng lên vai người, để có khi cô tự hỏi mình: “Cuối cùng thì tới bữa cũng chỉ ăn một chén cơm, uống thêm ly nước, hà cớ gì lại phải tất tả ngược xuôi đến vậy? Hay chỉ có con người là mang nặng tâm lý tích cóp, đã hơn nhu cầu của mình gấp nhiều lần vẫn không thấy an tâm? Biết đủ là đủ ư, lý thuyết quá, ra đời sao ngước mặt lên với thiên 
hạ được”.

'Trai doi cung nhau' mai van la giac mo ngam ngui va be mon cua dan ba?
Ảnh minh họa

Cũng đã có đôi lần, nỗi chênh vênh khiến cô nảy ra ý muốn nghịch ngợm - mượn và đăng lên trang cá nhân mấy tấm ảnh phòng ngủ lãng mạn có tầm nhìn ra khu vườn rợp hoa cỏ, kèm theo một câu bâng quơ khiêu khích, “mình có hẹn với người thương ở chốn này”. Đúng chuẩn ngôn tình là phải viết như thế. Nhưng rồi cô bỗng chạnh lòng với suy nghĩ: dường như, ý tưởng “trải đời cùng nhau” mãi mãi vẫn là giấc mơ ngậm ngùi và bé mọn của đàn bà. Người đàn ông của cô vẫn mải miết đâu đó với dự án, đầu tư, với những khoản tiền liên tục vay gửi ở ngân hàng… Liệu anh có nhìn thấy cảm giác hư hao trong cô, nỗi đợi chờ rồi thất vọng, những ý định xa gần dần thay thế bằng công việc, công việc và công việc?

Giá mà khi đó anh ghen tuông, chất vấn cô “nhớ nhung hẹn hò với thằng nào đấy?”, có lẽ cô sẽ bật cười, im lặng thêm đôi chút để tận hưởng nỗi hạnh phúc rưng rưng của mình. Hẳn cô sẽ vui vì biết anh vẫn còn thương và vẫn để tâm chú ý đến mình, còn sợ mất mình. 

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI