edf40wrjww2tblPage:Content
Hàng ngày Hoàng làm ông chủ kiêm tài xế, kiêm cả bốc vác. Thủy làm bà chủ kiêm kế toán và nhận luôn “đầu lương” của nhân viên vệ sinh. Cực nhưng hai người no ấm và hạnh phúc cho đến khi đứa con đầu lòng giáp thôi nôi thì cha mẹ Hoàng quyết định sang lại cửa hàng vật liệu xây dựng, cầm cố giấy tờ nhà đất, mượn thêm họ hàng để Hoàng... đi xuất khẩu lao động với lập luận “làm ở nước ngoài nhiều tiền lắm. Cha mẹ già cả rồi, phải cho cha mẹ hưởng sung sướng ít năm chứ cứ kiểu tay làm hàm nhai này làm sao mà khá được?”. Thủy khóc lóc van xin, rằng vợ chồng đang hạnh phúc, thu nhập đang ổn định sao phải sang nơi xứ lạ quê người. Rồi con cái, vợ chồng mới mà vắng nhau lâu ngày, chị sợ... Nhưng anh an ủi, nào là đi vài năm rồi về chứ có ở luôn đâu mà sợ. Đời cha mẹ anh khổ cực đủ rồi, anh phải đi để có tiền cất nhà đẹp, sắm xe xịn cho cha mẹ “đổi đời”. Rồi con cái lớn lên phải ăn phải học, em cũng cần đi du lịch cho biết đó biết đây... Muốn được như vậy thì phải có tiền, mà cái “vé” đi xuất khẩu lao động này là giải pháp sáng suốt nhất. Hoàng vỗ về vợ hãy tạm quên buồn bằng cách về bên ngoại “tạm trú”, hàng tháng anh sẽ gửi tiền về cho hai mẹ con thật nhiều, dư sức sống thoải mái. Nhà chồng bây giờ đã sang lại cửa hàng vật liệu xây dựng, ruộng vườn không có, xem như... hết việc làm nên Thủy chấp nhận về lại nhà cha mẹ ruột, làm công nhân một cơ sở may cho chồng yên tâm.
Chồng đi tháng thứ nhất thì sang tháng thứ hai Thủy phát hiện mình... có thai. Suốt gần hai tháng qua, Hoàng gọi về có ba cuộc, vài câu động viên vợ an tâm, kèm lời thông báo anh làm việc tốt... rồi cúp máy chứ chuyện tiền nong không thấy nhắc đến. Chuyện con cái anh nhắc vài câu, Thủy cũng chưa kịp báo tin mình mang thai đứa thứ hai...
Đến tháng thứ tư từ sau ngày Hoàng đi thì không thấy liên lạc nữa. Thủy về nhà cha mẹ chồng hỏi thăm tin tức thì ông bà cho biết họ cũng trong tình trạng lo âu như Thủy. Bụng bầu đã lớn, mệt nhọc ì ạch mà nghề may gia công ăn theo sản phẩm nên thu nhập không nhiều. Chuyện cơm áo của mẹ con Thủy phải nhờ phần lớn vào cha mẹ ruột. Cha mẹ Thủy “cầu viện” anh chị sui thì cha mẹ chồng phán một câu xanh rờn: “Vợ gì chồng vừa đi vắng là có bầu! Con cháu ai chứ không phải là con cháu nhà này đâu mà biểu cùng lo!”.

Xe bánh ống này đã giúp Thủy nuôi con ăn học
Thủy sinh con trong buồn đau tủi hận và nỗi mong ngóng tin chồng. Giấc mơ đổi đời chưa thực hiện được mà tiền lãi ngân hàng vẫn phải trả đều hàng tháng. Tiền ăn, tiền thuốc, tiền tã, sữa... của con lo chưa xong mà tháng nào Thủy cũng “được” cha mẹ chồng nhắc nhở khoản tiền góp nợ bởi trên các giấy tờ vay mượn, Thủy là người “thừa kế”.
Con sinh ra chưa một lần biết mặt cha, bao khó khăn gian khổ chất chồng nên mới 32 tuổi mà nhìn Thủy cứ như phụ nữ ngoài bốn mươi. Rồi một ngày... một người khách lạ lặn lội đường xa tìm đến nhà cha mẹ chồng đòi gặp cô gái mang tên Trần Thị Ngọc Thủy mà trên bì thư đã ghi sẵn tên. Đất trời như sụp đổ. Thư chồng của Thủy nhưng anh không ân cần dặn dò hay hứa hẹn bảo ban mà “khuyên” Thủy nên... lấy chồng khác. Hai năm qua, nơi đất khách quê người, bao thiếu thốn gian khổ, bao lần bị nợ lương, giật tiền lương, bị khinh rẻ “thằng làm mướn” khiến anh mất niềm tin vào tương lai, tan vỡ giấc mơ “đổi đời” nên không có tiền gửi về cho gia đình. May nhờ một phụ nữ xứ người cưu mang, ơn áo cơm khiến anh không thể phụ nghĩa của “người ta”, huống chi bây giờ người ta đã sắp sinh con với anh. Anh “xin” Thủy tha thứ, “xin” Thủy thương giùm cha mẹ anh mà lui tới sớm hôm, “xin” luôn tình phụ tử nếu một ngày nào đó anh về lại quê nhà, Thủy đừng cấm con gặp cha...
Từ đó, Thủy chỉ còn biết làm, làm và làm để có tiền nuôi con. Nhà nội như bỏ quên hai cháu dù thỉnh thoảng có người “rỗi hơi” mách với Thủy rằng hôm nọ hôm kia mới gặp mẹ chồng Thủy ở ngân hàng, trên tay là cọc tiền dày cộm.
Thủy không làm việc ở cơ sở may gia công nữa vì 6g sáng đi tới 6g chiều mới về, mà chọn việc buôn bán để chủ động được thời gian chăm sóc, đưa đón con đi học. Bánh ống, bánh kẹp là mặt hàng bán “chạy” nhất. Hàng ngày, đưa con đến trường xong, Thủy cũng lên xe cót két đạp đi. Trưa đón con về với ông bà ngoại rồi Thủy lại tiếp tục cuộc mưu sinh buổi chiều cho tới khi hết hàng. Nhờ trời thương nên mỗi ngày từ 200 bịch bánh này, Thủy cũng kiếm được 200.000đ.
Ông trời một lần nữa lại trêu chọc Thủy. Khi công việc ổn định, nỗi buồn “chồng bỏ” của Thủy đã nguôi ngoai thì anh ta lù lù trở về! Người gầy rạc, bệnh gì không biết nhưng trông anh ta đờ đẫn, lờ khờ chứ không lanh lẹ, khỏe mạnh như hồi còn ở nhà bốn năm trước. Anh ta mấy lần đến nhà cha mẹ Thủy nằm lì, tới giờ cơm cũng phải thêm chén thêm đũa, trong khi Thủy dang thân ngoài nắng, đạp xe đến trẹo cả chân. Được mấy tuần, thấy Thủy đi bán về cũng tỉnh như không nên anh ta “quê” và bỏ đi, nhưng là sang “đóng đô” ở quán cà phê đối diện nhà Thủy.
Thủy buồn bã tâm sự, đời mình chắc là “kiếp trước” làm gì ác lắm nên kiếp này “trời trả báo” . Vợ chồng đang yên ấm, muốn đổi đời chi để bây giờ “đổi” thật, mà là đổi... theo kiểu “xuống chó” chứ không phải “lên voi”. Cha mẹ chồng còn nhắn Thủy hãy thương giùm cháu nội của họ mà cho con trai họ về sống chung, dù trước đó không xa lắm, ông bà đã lặng im trước tờ giấy “thôi vợ” của con mình, thậm chí bỏ rơi hai đứa trẻ máu mủ.
HOÀNG PHƯƠNG