Tôi thèm một bữa cơm như thế!

08/05/2015 - 14:26

PNO - PN - Đọc bài viết “Bữa cơm gia đình” của tác giả Phi Khanh, tôi bỗng thấy chạnh lòng. Tôi cũng từng có những tháng ngày cô đơn lạc lõng, từng khát khao được ăn cơm do chính tay mẹ nấu, từng mong muốn cả gia đình có thể ngồi ăn cùng nhau trong chính ngôi nhà mình. Uớc mơ đơn giản vậy mà có được đâu!

Mẹ của tôi không biết nấu ăn. Khi lập gia đình rồi thì mẹ ăn ké cơm nhà ngoại, sau này có bầu bụng nặng nề, ngoại cho người mang cơm đến tận nhà, phục vụ cả hai vợ chồng. Sinh tôi, mẹ thuê người giúp việc chăm nom cả hai mẹ con. Tôi được 4 tháng, mẹ đi làm lại, phó mặc tôi cho người giúp việc. Ba tôi thường ăn ở bên ngoài, vì người giúp việc nhà tôi nấu không hợp khẩu vị của ba.

Tôi đi học, mẹ gửi nội trú, mỗi tuần về nhà ngày cuối tuần và được ở với ba mẹ một ngày, nhưng tôi chẳng bao giờ thấy mẹ mình vào bếp. Những ngày như thế, cả nhà tôi cũng được ăn cùng nhau, nhưng hoặc là đi ăn bên ngoài, ở những tiệm ăn lớn, sang trọng, hoặc mẹ gọi điện thoại đặt thực đơn họ giao đến tận nhà, trong những hộp giấy lớn, thường là thức ăn nhanh. Khi ăn, tôi có cảm giác ba mẹ ăn vội vàng cho xong rồi ai làm việc nấy, ít bao giờ trò chuyện với nhau, cũng chẳng ai hỏi han tôi về chuyện học hành.

Một lần, tôi đến nhà bạn chơi và được mời cơm.

Toi them mot bua com nhu the!
 

Tôi thấy mẹ của bạn mình đi bán về, trên xe đạp chở lủ khủ thức ăn nào là rau dền, mồng tơi, mướp khía, còn có một miếng thịt tươi mà khi hỏi, tôi mới biết đó là thịt ba rọi. Mẹ của bạn tôi nhanh chóng vào bếp, bạn tôi lăng xăng phụ mẹ nhặt rau. Tôi bắt chước làm theo. Ba bạn ấy mở tiệm sửa xe tại nhà, thấy vợ bận rộn cũng chạy vào phụ một tay. Trong khi bác gái xào thịt, nấu canh thì bác trai vo gạo, dầm ớt vào nước mắm. Tôi và bạn dọn chén đũa ra bàn.

Lát sau, mọi người cùng ngồi vào mâm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện cười đùa vui vẻ. Hai bác hỏi chúng tôi về việc học ở trường. Bạn của tôi kể lại với ba mẹ về những chuyện quậy phá của học trò, những buổi họp nhóm...Ba mẹ bạn ấy lắng nghe rồi góp ý vài câu... Không khí ấy mới ấm áp làm sao!

Bỗng dưng tôi cảm thấy tủi thân. Nhà tôi ăn ngon hơn, ở rộng hơn, ai cũng sung sướng vì không phải động tay vào việc cơm nước, nhưng tôi không có được cái cảm giác ấm áp của một gia đình. Tôi không thấy được sự quan tâm từ ba mẹ, và tôi ước gì mình được như người bạn ấy, thà sống thiếu thốn một chút về vật chất nhưng tình cảm gia đình thật tràn đầy, không phải ai cũng có được những bữa cơm gia đình như thế!
 

THANH TÙNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI