Tôi đã được tiếp sức để nói ra sự thật cay đắng tủi nhục

16/03/2017 - 16:31

PNO - Tôi quơ tay quơ chân, cố gắng vùng ra nhưng cơ thể cứ đờ ra như mất hết sức lực. Kẻ kia thì to gấp 3 lần con bé còm nhom là tôi. Hắn đè tôi xuống...

Khi xã hội lên tiếng, tôi cảm thấy mình được thông cảm, tôi đã được tiếp sức để nói lên nghịch cảnh đầy tủi nhục đã ám ảnh suốt nửa cuộc đời.

Quê tôi ở ven biển, cha mẹ thường xuyên đi đánh cá đêm. Nhà chỉ có 3 anh chị em ở cùng với nhau. Tôi là con gái giữa, cũng là con gái duy nhất của cha mẹ. 

Một đêm bình thường với mọi người, nhưng lại là đêm định mệnh kinh hoàng đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Nửa khuya, cha mẹ đi đánh cá chưa về, tôi thức dậy ra sau nhà đi vệ sinh. Ở quê tôi, nhà vệ sinh là một vách lá nằm phía ngoài gian nhà chính. Khi kéo quần đứng lên, tôi bị một bàn tay to bè, nồng nặc mùi rượu kéo lê ra xa căn nhà một đoạn. Năm đó, tôi chỉ mới 12 tuổi, không đủ sức chống chọi, cũng chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi hắn.

Toi da duoc tiep suc de noi ra su that cay dang tui nhuc
 

Tôi quơ tay quơ chân, cố gắng vùng ra nhưng cơ thể cứ đờ ra như mất hết sức lực. Kẻ kia thì to gấp 3 lần con bé còm nhom là tôi. Hắn đè tôi xuống, kéo tuột cái quần vải mục của tôi rồi sục sạo cả bàn tay vào giữa chân tôi một cách điên cuồng. Cảm giác kinh khủng đến không còn lời nào để diễn tả. Hắn chọc ngón tay vào giữa hai chân tôi mạnh đến mức hai chân tôi căng lên rồi mềm nhũn đi. Tôi muốn hét lên nhưng không còn một chút sức lực nào.

Lúc đó, hình như tôi có gọi cha mẹ, nhưng bàn tay hắn bịt kín miệng, tiếng kêu chỉ ri rỉ trong cổ họng đủ một mình tôi nghe. Mùi rượu, mùi máu tanh, mùi cá biển và những thứ rác rưỡi rải rác đâu đó gần mấy mỏm đá khiến tôi nghẹt buồn nôn không chịu nổi.

Kẻ dâm ô thở hì hục, hắn quơ vôi cái quần rồi chạy thục mạng về một hướng nào đó mà tôi không nhớ rõ. Tôi cũng quơ quào tìm kiếm quần áo mặc vào, nhưng không đứng lên nổi. Tôi ngồi giữa bãi biển vắng khóc như chưa bao giờ được khóc. Gần sáng, tôi cố hết sức đi về nhà, chui vào nhà tắm, xối hết ca nước này đến ca nước kia mà vẫn còn thấy kinh tởm. Tôi chui vào giường, trùm mền mà tay chân còn run bần bật.

Cha mẹ về đến nhà lúc trời sáng, anh trai và em trai tôi cũng ngủ mê chẳng hay biết gì. Nửa thân dưới của tôi đau nhức như bị ai lấy búa dần, ngồi xuống ghế cũng đau đến nghẹt thở. Mỗi khi nhà không có ai, tôi lại cuộn mình trong mền khóc vì đau và vì sợ. 

Một tháng sau, cha mẹ đưa anh trai đi theo đánh cá, còn 2 chị em tôi ở nhà. Lúc đó, nỗi sợ trong tôi đã nguôi dần thì hắn lại mò đến. Hắn táo tợn đến mức chui thẳng vào mùng và hăm dọa tôi, nếu tôi la lên thì hắn sẽ giết em trai tôi. Rồi mặc sức cưỡng hiếp tôi một cách thô bạo. Đau đớn hơn, hắn chính là bạn nhậu của ba mà tôi đã từng gặp ngoài bến tàu. Trăm ngàn nỗi sợ đã chặn ngang miệng tôi khiến tôi câm lặng làm cái xác cho kẻ bất nhân ấy dày vò.

Sau 4 lần không thể thoát khỏi bàn tay của hắn, cũng không dám kể cho cha mẹ nghe vì sợ cha tôi sẽ xách dao đi giết hắn. Cha là người nóng tính, không thể kiềm chế được khi biết chuyện khủng khiếp này. Tôi quyết định xin cha mẹ cho tôi vào thành phố ở với dì để làm thuê. May sao cha mẹ đã cho tôi đi. Từ đó tôi mới thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của kẻ dâm ô.

Nhưng cũng từ đó đến bây giờ, hơn 30 năm, tôi vẫn không thể yêu ai, không dám chạm vào người đàn ông nào vì nỗi ám ảnh tuổi thơ bị cưỡng hiếp quá lớn. Những cơn ác mộng cứ dày vò tâm trí tôi hết đêm này qua đêm khác. Có nhiều khi tôi quẫn trí đến mức muốn tự vẫn, nhưng nghĩ đến cha mẹ nên tôi cố gắng nuốt nước mắt sống tiếp. tôi thấy mình vẫn còn may vì không mang thai sau những lần bị xâm hại tình dục.

Ai cũng hỏi vì sao tôi cứ né tránh đàn ông, nhưng tôi không cách nào mở miệng để nói về lý do riêng của mình được. Khi viết ra những dòng này để chia sẻ với những người không quen, tôi cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi không tưởng tượng được người thân sẽ nhìn mình như thế nào khi biết tôi từng trải qua những chuyện như vậy. Chỉ cầu mong sao kẻ kinh tởm đó không còn làm hại cuộc đời của ai khác nữa.

C.G

LTS: Mỗi trường hợp bị lạm dụng là một nỗi ám ảnh mà có thể nếu không được nói ra, nạn nhân sẽ chẳng thể nào bước qua để đi tiếp, để bình an ở phần đời còn lại. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn, của người thân để vơi bớt phần nào những nỗi niềm, qua email: chuyenbaygiomoike.bpn@gmail.com. Mọi thông tin cá nhân sẽ được tòa soạn giữ kín theo yêu cầu.

 
Array ( [news_id] => 126853 [news_title] => Tôi đã được tiếp sức để nói ra sự thật cay đắng tủi nhục [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 95610_4e55ef0ccc06btb-161639202.jpg [news_subcontent] => Tôi quơ tay quơ chân, cố gắng vùng ra nhưng cơ thể cứ đờ ra như mất hết sức lực. Kẻ kia thì to gấp 3 lần con bé còm nhom là tôi. Hắn đè tôi xuống... [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Tôi quơ tay quơ chân, cố gắng vùng ra nhưng cơ thể cứ đờ ra như mất hết sức lực. Kẻ kia thì to gấp 3 lần con bé còm nhom là tôi. Hắn đè tôi xuống... [news_content] =>

Khi xã hội lên tiếng, tôi cảm thấy mình được thông cảm, tôi đã được tiếp sức để nói lên nghịch cảnh đầy tủi nhục đã ám ảnh suốt nửa cuộc đời.

Quê tôi ở ven biển, cha mẹ thường xuyên đi đánh cá đêm. Nhà chỉ có 3 anh chị em ở cùng với nhau. Tôi là con gái giữa, cũng là con gái duy nhất của cha mẹ. 

Một đêm bình thường với mọi người, nhưng lại là đêm định mệnh kinh hoàng đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Nửa khuya, cha mẹ đi đánh cá chưa về, tôi thức dậy ra sau nhà đi vệ sinh. Ở quê tôi, nhà vệ sinh là một vách lá nằm phía ngoài gian nhà chính. Khi kéo quần đứng lên, tôi bị một bàn tay to bè, nồng nặc mùi rượu kéo lê ra xa căn nhà một đoạn. Năm đó, tôi chỉ mới 12 tuổi, không đủ sức chống chọi, cũng chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi hắn.

Toi da duoc tiep suc de noi ra su that cay dang tui nhuc
 

Tôi quơ tay quơ chân, cố gắng vùng ra nhưng cơ thể cứ đờ ra như mất hết sức lực. Kẻ kia thì to gấp 3 lần con bé còm nhom là tôi. Hắn đè tôi xuống, kéo tuột cái quần vải mục của tôi rồi sục sạo cả bàn tay vào giữa chân tôi một cách điên cuồng. Cảm giác kinh khủng đến không còn lời nào để diễn tả. Hắn chọc ngón tay vào giữa hai chân tôi mạnh đến mức hai chân tôi căng lên rồi mềm nhũn đi. Tôi muốn hét lên nhưng không còn một chút sức lực nào.

Lúc đó, hình như tôi có gọi cha mẹ, nhưng bàn tay hắn bịt kín miệng, tiếng kêu chỉ ri rỉ trong cổ họng đủ một mình tôi nghe. Mùi rượu, mùi máu tanh, mùi cá biển và những thứ rác rưỡi rải rác đâu đó gần mấy mỏm đá khiến tôi nghẹt buồn nôn không chịu nổi.

Kẻ dâm ô thở hì hục, hắn quơ vôi cái quần rồi chạy thục mạng về một hướng nào đó mà tôi không nhớ rõ. Tôi cũng quơ quào tìm kiếm quần áo mặc vào, nhưng không đứng lên nổi. Tôi ngồi giữa bãi biển vắng khóc như chưa bao giờ được khóc. Gần sáng, tôi cố hết sức đi về nhà, chui vào nhà tắm, xối hết ca nước này đến ca nước kia mà vẫn còn thấy kinh tởm. Tôi chui vào giường, trùm mền mà tay chân còn run bần bật.

Cha mẹ về đến nhà lúc trời sáng, anh trai và em trai tôi cũng ngủ mê chẳng hay biết gì. Nửa thân dưới của tôi đau nhức như bị ai lấy búa dần, ngồi xuống ghế cũng đau đến nghẹt thở. Mỗi khi nhà không có ai, tôi lại cuộn mình trong mền khóc vì đau và vì sợ. 

Một tháng sau, cha mẹ đưa anh trai đi theo đánh cá, còn 2 chị em tôi ở nhà. Lúc đó, nỗi sợ trong tôi đã nguôi dần thì hắn lại mò đến. Hắn táo tợn đến mức chui thẳng vào mùng và hăm dọa tôi, nếu tôi la lên thì hắn sẽ giết em trai tôi. Rồi mặc sức cưỡng hiếp tôi một cách thô bạo. Đau đớn hơn, hắn chính là bạn nhậu của ba mà tôi đã từng gặp ngoài bến tàu. Trăm ngàn nỗi sợ đã chặn ngang miệng tôi khiến tôi câm lặng làm cái xác cho kẻ bất nhân ấy dày vò.

Sau 4 lần không thể thoát khỏi bàn tay của hắn, cũng không dám kể cho cha mẹ nghe vì sợ cha tôi sẽ xách dao đi giết hắn. Cha là người nóng tính, không thể kiềm chế được khi biết chuyện khủng khiếp này. Tôi quyết định xin cha mẹ cho tôi vào thành phố ở với dì để làm thuê. May sao cha mẹ đã cho tôi đi. Từ đó tôi mới thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của kẻ dâm ô.

Nhưng cũng từ đó đến bây giờ, hơn 30 năm, tôi vẫn không thể yêu ai, không dám chạm vào người đàn ông nào vì nỗi ám ảnh tuổi thơ bị cưỡng hiếp quá lớn. Những cơn ác mộng cứ dày vò tâm trí tôi hết đêm này qua đêm khác. Có nhiều khi tôi quẫn trí đến mức muốn tự vẫn, nhưng nghĩ đến cha mẹ nên tôi cố gắng nuốt nước mắt sống tiếp. tôi thấy mình vẫn còn may vì không mang thai sau những lần bị xâm hại tình dục.

Ai cũng hỏi vì sao tôi cứ né tránh đàn ông, nhưng tôi không cách nào mở miệng để nói về lý do riêng của mình được. Khi viết ra những dòng này để chia sẻ với những người không quen, tôi cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi không tưởng tượng được người thân sẽ nhìn mình như thế nào khi biết tôi từng trải qua những chuyện như vậy. Chỉ cầu mong sao kẻ kinh tởm đó không còn làm hại cuộc đời của ai khác nữa.

C.G

LTS: Mỗi trường hợp bị lạm dụng là một nỗi ám ảnh mà có thể nếu không được nói ra, nạn nhân sẽ chẳng thể nào bước qua để đi tiếp, để bình an ở phần đời còn lại. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn, của người thân để vơi bớt phần nào những nỗi niềm, qua email: chuyenbaygiomoike.bpn@gmail.com. Mọi thông tin cá nhân sẽ được tòa soạn giữ kín theo yêu cầu.

[news_source] => [news_tag] => khủng hoảng tinh thần,kẻ dâm ô,ấu dâm,nạn nhân,cưỡng hiếp,xâm hại tình dụng [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-03-16 16:31:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-03-16 16:31:00 [news_relate_news] => 103653,103656,107579,126850,126851,126852 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/hon-nhan-gia-dinh/toi-da-duoc-tiep-suc-de-noi-ra-su-that-cay-dang-tui-nhuc-95610/ [news_urlid] => 95610 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 13 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/toi-da-duoc-tiep-suc-de-noi-ra-su-that-cay-dang-tui-nhuc-a126853.html [tag] => khủng hoảng tinh thầnkẻ dâm ôấu dâmnạn nhâncưỡng hiếpxâm hại tình dụng [daynews2] => 2017-03-16 16:31 [daynews] => 16/03/2017 - 16:31 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI