Thương không đồng

15/03/2014 - 17:35

PNO - PNCN - Mỗi khi ba nhỏ to trách mẹ thương các con không đồng, thường đối xử bất công với con, mẹ lại phủ nhận. Nếu có, phải chăng là lỗi của con đã… chào đời không đúng lúc. Chị con chưa được một tuổi thì mẹ cấn thai con...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trong nhà mình, mẹ nóng tính nên… quyền uy nhất. Ba biết mẹ sai trong cách nuôi dạy các con nhưng vẫn nín nhịn, không phản đối. Nhiều lần mẹ làm ngơ những giọt tủi hờn của con khi con nhận ra mẹ thiên vị, nên có lẽ con sớm biết nuốt nước mắt vào trong. Mẹ phát hiện ra điều đó năm con 14 tuổi, khi mẹ bất ngờ bị mất việc, ba lại không may gây tai nạn, phải bồi thường một số tiền lớn khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Giải pháp cho một đứa nghỉ học và phụ mẹ bán quán nước được mẹ đưa ra, nhưng ánh mắt đã hướng về phía con. Chị con học rất giỏi nên thật oan uổng nếu để chị nghỉ giữa chừng, còn em con là trai, lại mới cuối cấp I, không thể để em thua thiệt. Ba hiểu ý, vừa nói: “Hay là bốc thăm cho công bằng?” thì con đã đứng bật dậy: “Để con. Trước giờ con không ham học lắm”. Để rồi hôm con dọn sách vở đem bán ve chai, mẹ không nỡ nhìn con giấu đôi mắt hoen đỏ sau làn tóc.

Con có duyên buôn bán nên chẳng mấy chốc quán nhà mình đông khách, giúp cải thiện kinh tế gia đình. Con đảm nhận luôn việc bếp núc, rồi lần lượt lo học phí cho chị và em lên thành phố học, sau này còn… cấp dưỡng cho gia đình riêng của chị. Nhiều nơi mai mối nhưng con lắc đầu chẳng chọn ai.

Thuong khong dong

Có con, mẹ yên tâm sáng tập dưỡng sinh, chiều đi lễ chùa, cuối tháng theo bạn bè du lịch đây đó. Vậy mà ai hỏi thăm về các con, mẹ đều rạng ngời kể về công việc đáng tự hào của chị hay ngôi trường danh tiếng của em con mà lờ đi bóng dáng con lầm lũi bưng bê…

Ba mất. Nghe lời chị, mẹ bán bớt đất, gom góp mua căn hộ ở thành phố cho chị để “thoải mái đi đi về về giữa hai nơi”. Em trai cũng nhảy vào chia phần khi đòi mẹ sang tên cho em căn nhà đang ở. Con cuối cùng chỉ còn lại cái chòi lá với vài bộ bàn ghế. Không học vấn, không nghề nghiệp, không hạnh phúc riêng tư, tiền bạc dành dụm bao nhiêu con đã đưa dần cho em, cho cháu. Thế mà vẫn thảo thơm với mẹ từng chén cơm, miếng bánh, trong khi người chị, sau khi đã đạt mục đích, bắt đầu ca bài “thành phố đắt đỏ” mỗi khi mẹ lên ở vài ngày. Cậu em chưa “lộ mặt”, nhưng con dâu đã thản nhiên “đá thúng đụng nia”…

Mẹ đau lòng nhận ra ngày các con còn bé, mẹ đã không dạy các con bài học về sự đùm bọc, yêu thương mà lại vô tình dung dưỡng thói ỷ lại, ích kỷ của hai đứa con cưng. Để rồi những năm tháng cuối đời, mẹ thấm thía tình mẫu tử, dẫu vô điều kiện, dẫu khó đồng đều, vẫn rất cần sự phân minh, sáng suốt. Mẹ xin lỗi vì đã luôn để con phải thiệt thòi, cơ cực và cảm ơn vì con chưa bao giờ trách hờn mẹ vì điều đó…

HOÀI YÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI