Thủ khoa “Bin”

05/08/2014 - 11:54

PNO - PN - Ra vào con hẻm nhỏ trên đường Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TP.HCM mấy lượt, hỏi nhiều người vẫn không ai biết nhà của Nguyễn Khoa Chương, thủ khoa Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (26 điểm). Nghĩ rằng mình đã nhầm đường, tôi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mở cánh cổng nhà ở gần cuối con hẻm, mời tôi vào là cậu trai tên Bin cao 1,80m, nở nụ cười thân thiện.

Thu khoa “Bin”

Khoa Chương và mẹ đang làm quai ba lô để kiếm thêm thu nhập

Ba, mẹ và... chiếc roi mây

Trong căn nhà nhỏ nhắn, tinh tươm, chị Nguyễn Thị Hoa, mẹ Chương kể, hôm hay tin con đậu thủ khoa, cả nhà mừng đến bỏ cơm, suốt đêm thi nhau ôn lại “chuyện hài” trong suốt hành trình đi học của Chương.

Những ngày đầu vào mẫu giáo, đồng hành đến trường cùng Chương lúc nào cũng phải có đủ ba, mẹ và… chiếc roi mây. Ngày đầu tiên, cu cậu khóc to nhất trường. Dùng dằng mãi cho đến khi ba vơ vội cây roi bên đường, đưa ra dọa, cu cậu mới chịu vào lớp. Sang ngày thứ hai, vừa được mẹ đeo ba lô bé xíu vào vai, báo hiệu “chuẩn bị đi học”, Chương đã nằng nặc đòi ba cầm theo cây roi để… dọa mình. Đến trường, nước mắt chực trào, Chương nhìn sang cây roi rồi… sợ mà mếu máo bước đi. Anh chàng không quên ngoái lại, “ra lệnh”: “Ba vứt cây roi đi!”. Anh Nguyễn Khoa Tiến, ba của Chương phải giả vờ vứt cây roi thật xa, cu cậu mới chịu bước vào lớp. “Màn kịch” ấy diễn đi diễn lại cả tháng trời.

Mới đi học mẫu giáo mấy hôm, Chương đã làm ba mẹ “té ngửa” khi cầm cuốn sách in hình, kể vanh vách câu chuyện cổ tích. Chị Hoa lại gần, nhìn vào trang sách trên tay thì phát hiện cu cậu đang vừa kể vừa… sáng tác, câu chuyện không giống một chữ nào trên sách cả. Khi Chương học lớp lá, về nhà thấy gì cũng đánh vần, rồi còn mang cả sách của anh Hai ra ngồi kiên nhẫn đọc.

Thành tích của nhiều người

“Thoắt cái, nghe Chương nói chuyện tiếng Anh với người nước ngoài, tôi giật mình không biết con mình lớn từ lúc nào”, chị Hoa nói. Tuy vậy, Chương lại khẳng định, từng bước trong hành trình lớn lên của mình, em luôn có mẹ đồng hành.

Năm Chương học lớp 1, ba phải phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính ở thanh quản, sức khỏe suy yếu từ đó. Chị Hoa nghỉ làm văn thư tại một công ty dệt, về làm tạp vụ ở gần nhà để có thời gian chăm lo cho chồng con. Chương học hết cấp II, chị quyết tâm đăng ký cho con thi vào trường Bùi Thị Xuân, Q.1, cách nhà đến 9km. Phần vì nhà quá xa, phần vì mắc “bệnh” ghiền đưa con đi học, đi thi, và cả đi chơi, mọi chuyến đi của Chương, chị Hoa đều làm tài xế.

Chương kể, trước khi đăng ký thi đại học, em và ba đã lên mạng, tham khảo rất nhiều về mục tiêu đào tạo và cả… học phí của từng ngành học. Dù quyết định thi vào ngành cơ điện tử của con trai phần nhiều là do mình tư vấn, nhưng sau khi Chương nộp hồ sơ, anh Tiến mất thêm mấy đêm mày mò tìm hiểu, để có thêm kiến thức trò chuyện, tạo động lực cho con cố gắng ôn luyện. Theo Chương, việc em thi đạt điểm cao cũng không quá khó hiểu, khi suốt quá trình học tập, em được tiếp sức bởi rất nhiều người thân. Chương chỉ cái bàn học, chiếc tủ quần áo, chiếc xe gắn máy được tặng, rồi nhắc đi nhắc lại những cái tên “cô Ba”, “chú Út”, “chị Chi”, “anh Long”, những người đã giúp em vượt qua những lúc khó khăn để tiếp tục đến trường.

“Người đàn ông của gia đình”

Với chị Hoa, niềm tự hào con đậu thủ khoa không thể sánh kịp sự hài lòng thường trực trong chị về cậu con trai biết thương, biết nghĩ cho ba mẹ. Trong thời gian phải nằm một chỗ để dưỡng bệnh, cơn đau khiến anh Tiến khó chịu, hay cáu bẳn, la mắng. Mỗi lần thấy ba rầy, Chương lại lén theo mẹ ra phía sau nhà, an ủi: “Ba bệnh mà mẹ…”. Niềm vui vì sự sâu sắc của con bao phen cứu chị Hoa khỏi cơn buồn tủi. Theo chị, nhờ con trai hiểu chuyện nên chị bớt chạnh lòng khi phải mang từng chiếc áo, đôi dép cũ của người khác về làm đồ mới cho con. Mỗi khi được mẹ dắt đi mua đồ mới, Chương chỉ loay hoay tìm cho được chiếc quần rẻ nhất để mua. Thương con, chị Hoa vờ chê bai cái quần rẻ tiền, Chương gạt đi: “Vừa vặn là đẹp rồi mẹ!”.

Sau khi thi đại học, Chương lại quay về làm chàng trai của gia đình. Những lúc công việc của mẹ nhiều, Chương theo mẹ phụ rửa ly, sắp xếp bàn ghế, hút bụi. Những hôm không cùng mẹ đi làm, Chương ở nhà nấu cơm, sơ chế đồ ăn sẵn. Từ ngày được mẹ dắt theo để phụ làm tạp vụ, việc dọn dẹp nhà cửa như trở thành “bệnh nghề nghiệp”, rảnh ra một chút là em dọn rửa, lau chùi. Khi phụ ba làm quai ba lô để kiếm thêm thu nhập, Chương cũng làm khá nhanh, trở thành “thợ chính” của cả nhà.

“Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, mẹ mong vào đại học, con cứ mãi như thằng Bin của mẹ bây giờ”, chị Hoa nói. Chương cũng lo lắng khi nghĩ đến việc thay đổi môi trường sinh hoạt, những yêu cầu khắt khe của chương trình đại học; nhưng có một điều em tâm nguyện rằng “Chương vẫn sẽ là Bin của ba mẹ”.

 Minh Trâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI