Thèm một cái ôm từ phía sau

02/03/2019 - 14:00

PNO - Có lẽ dư chấn buồn thời thơ ấu đã hình thành trong em khát khao được anh ôm từ phía sau, không hẳn vì ảnh hưởng của những bộ phim ủy mị.

Anh vẫn thường chế giễu em là cô gái lãng mạn và mít ướt. Em chống chế, lãng mạn làm cho cuộc sống mềm mại hơn, giữa cuộc đời vốn quá nhiều thứ căng thẳng. 

Thuở mình yêu nhau là thời của những bộ phim Hàn Quốc ướt át. Nhân vật chính thường kết thúc bằng bi kịch ung thư hay tai nạn. Anh hay la em, bảo xem mấy phim đó riết sẽ bị “lây” ủy mị, nhưng rồi anh vẫn ngồi cùng em, kiên nhẫn “cày” những thước phim dài dằng dặc ấy. Chưa kể anh còn sẵn sàng phóng xe đi mua bắp rang, bánh chuối... để em “vừa xem phim vừa nạp thêm năng lượng để có sức mà... xem tiếp”.

Xem những bộ phim kiểu đó, em bỗng thèm được như nhân vật chính - được ôm từ phía sau. Cái ôm bất ngờ của người thương khiến cô gái cảm nhận được sự che chở, ấm áp. Em đã cô đơn từ lâu lắm rồi, khi lớn lên trong cảnh cha mẹ không hạnh phúc, rồi mỗi người một ngả. Em và em trai cũng bị “lời ru chia đôi” như một thứ tài sản chung mà người trong cuộc mặc định 50-50. Em về với mẹ cùng sang chấn tâm lý ấy. Em nhớ bố, nhớ em trai, không biết họ đang ở phương nào. Có lẽ dư chấn buồn thời thơ ấu đã hình thành trong em khát khao được anh ôm từ phía sau, không hẳn vì ảnh hưởng của những bộ phim ủy mị. Chỉ là trước đó, em không biết gọi tên và lý giải nó mà thôi. Việc thiếu vắng tình thương gia đình khiến em luôn mong nhận được từ anh sự bao bọc, chở che.

Them mot cai om tu phia sau
Ảnh minh họa

Rồi trong một lần mình cãi vã, em khóc lóc đòi chia tay; anh đã bất ngờ ôm em từ phía sau như cách em lâu nay thèm khát. Giọng nói, hơi thở của anh ấm áp bên tai khiến em bật khóc - vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Anh nói em đừng ngớ ngẩn và trẻ con như thế nữa. Anh biết em cô độc trong ngôi nhà thiếu vắng người cha, anh muốn bù đắp cho em tình cảm thiếu hụt đó. Anh bảo anh sẽ chữa lành vết thương lòng cho em.

Rồi mình cưới nhau và lần lượt đón chào hai thiên thần - một trai, một gái. Cuộc sống nặng nề quanh cơm - áo - gạo - tiền. Anh ít cười hơn, mặt lúc nào cũng nặng trĩu ưu tư. Anh nói phải tập trung làm việc nhiều hơn, vì anh không muốn mẹ con em phải khổ chuyện vật chất. Đó cũng là lúc những cái ôm ấm áp từ phía sau của anh mất dần. Những lúc trời giông bão, anh đi làm xa, con đã ngủ, sự trống trải của tuổi thơ em lại dội về.

Em nhấc máy gọi anh. Giọng anh từ bên kia vẫn tràn ngập yêu thương. Khi em khóc, nói em lạnh quá, muốn có anh ở bên; anh đã dỗ dành em như cô em gái nhỏ. Anh nói cuối tuần anh về, sẽ ôm em thật chặt và đưa cả gia đình ra ngoại ô đón gió… 

Thu Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI