Thăng - trầm

06/01/2015 - 19:24

PNO - PN - Hành trình hôn nhân không phải là tấm thảm đỏ trải dài từ đầu đến cuối con đường chung sống. Vì thế, nếu phải va vấp bởi những khúc quanh gập ghềnh hoặc bị xô ngã trong thăng trầm, cũng là chuyện… thường tình. Vấn đề...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngã rẽ

Vợ (xắn ngang đoạn tối tăm nhất của cuộc chung sống đặt giữa phiên tòa; vừa khóc vừa giải thích cho quyết định ly hôn):

“Từ năm 2010, giữa chúng tôi đã không còn hòa hợp. Ông ấy thường xuyên chửi bới, đánh đập tôi. Nhiều lần, trước khi đánh, còn kêu hai đứa nhỏ, bảo: “Qua đây coi ba xử mẹ nè”. Ông ấy muốn gì, tôi không đáp ứng là lột quần áo tôi đuổi đi; nửa đêm cũng đuổi. Tôi cảm thấy cuộc sống quá ngột ngạt, bí bách, bị xúc phạm ê chề. Mặc dù gia đình hai bên đều hòa giải, động viên, khuyên nhủ nhưng ông ấy vẫn chứng nào tật nấy. Tôi không thể tiếp tục chung sống nữa. Tháng 8/2013, chúng tôi đã ly thân; tháng 7/2014, tôi chính thức ra khỏi nhà. Nguyện vọng của tôi là tòa cho ly hôn và được quyền nuôi con nhỏ”.

Chồng (cũng nhìn vào những gì được vợ đặt sẵn trước tòa, giải thích vì sao mình cư xử thô lỗ, bạo hành vợ):

“Tôi không muốn ly hôn. Con cái còn nhỏ, tôi không muốn cướp mất của chúng một gia đình. Tôi đánh vợ vì cô ấy không làm tròn bổn phận của mình, không chịu nấu nướng, dọn dẹp, suốt ngày ngồi chơi. Nhà cửa, bếp núc hoang lạnh. Làm vợ kiểu gì mà cãi nhau là chỉ mặt chồng xưng mày-tao. Từ lúc bỏ nhà ra đi, cô ấy không một lần quay về thăm con, quý tòa thấy vậy có lạ không? Tuy nhiên, tôi không để các con khổ sở, túng thiếu, cô đơn nên vẫn vừa đi làm vừa chăm sóc, lo cho các con chu đáo. Tôi thuê hẳn một người giúp việc để bầu bạn với con những lúc vắng nhà. Hai đứa trẻ đã quen với cuộc sống không có mẹ, lại rất quấn nhau, không thể tách rời. Trong trường hợp buộc phải ly hôn, tôi muốn nuôi hai con, không cần vợ cấp dưỡng”.

Vợ quay sang chồng, gào lên: “Ông chẳng những không cho tôi đến nhà thăm con mà con đi học ở trường, ông cũng tìm cách chia rẽ, cản trở mẹ con tôi gặp nhau”. Lắng cơn xúc động, vợ trình bày thêm rằng, từ lúc sinh con, một tay vợ nuôi nấng, chăm sóc; hai con còn rất nhỏ, đứa sáu tuổi, đứa chưa đầy chín tuổi, chồng nói chúng không cần mẹ là võ đoán, vô lý.

Tòa thống nhất với vợ; phản bác chồng rằng có đứa trẻ nào lại không cần mẹ. Tòa hỏi chồng: “Muốn gia đình tái hợp, là anh vì con hay vì còn yêu chị?”. Chồng cúi xuống nhìn ngón tay còn đeo nhẫn; chần chừ một đỗi rồi thở dài, chậm rãi: “Thú thật với quý tòa, ngoài khuyên bảo của gia đình hai bên, khi nộp đơn ly hôn, cấp sơ thẩm cũng tiến hành hòa giải ba lần, sau đó thêm một lần xét xử không thành. Cho đến lúc này, tôi vẫn muốn níu kéo vợ về với gia đình nhưng lòng tôi đã mệt mỏi. Níu bắt hoài không được khiến tôi dần cạn kiệt tình yêu dành cho cô ấy”. Chồng im bặt rồi tặc lưỡi, bất cần: “Thôi, đến nước này, tôi sẽ ly hôn”.

Vợ bất giác quay sang chồng, ánh mắt có chút ngỡ ngàng nhưng cảm xúc vui nhanh chóng hiện trên gương mặt. Tòa tuyên cho ly hôn, hai đứa trẻ chồng nuôi, đồng thời giải thích cho vợ hiểu quyền được thay đổi người trực tiếp nuôi con sau này.

…Đi qua một bể thăng trầm; đọng lại nơi hai người họ là sự thương tổn sâu sắc; ghi khắc trong nhau điều người kia tệ bạc với mình. Ngã rẽ là sự giải thoát khi họ không còn nhìn thấy điểm chung trong hành trình lẽ ra sẽ bước tiếp.

Thang - tram

Nguồn cơn

Trên đây là diễn biến phiên phúc thẩm vụ ly hôn giữa chị Nguyễn Ngọc Y. (SN 1979) và anh Nguyễn Thanh T. (SN 1976) tại TAND TP.HCM sáng 19/12/2014. Cũng như bao cặp vợ chồng, họ từng có quãng thời gian hạnh phúc; cuộc sống khá đầy đủ. Khi sinh hai đứa con, chị Y. nghỉ việc để vừa nội trợ, vừa cùng chồng quán xuyến công ty riêng. Mọi chuyện ngả nghiêng kể từ năm 2010, công ty gặp khó khăn, kinh doanh thua lỗ. Anh T. đành phải bán nhiều vật dụng có giá trị của gia đình sau khi đã cầm cố căn nhà hòng duy trì “sự sống” cho công ty. Từ đó, mái ấm "lạnh" dần, nặng trĩu những chì chiết, đổ lỗi, hờn trách nhau.

Tiếc xót, không cam tâm với thực tại, quy kết chồng hèn kém khiến người vợ hay nổi cơn bực dọc, trút giận lên chồng, lơ là bổn phận người phụ nữ của gia đình. Người chồng không tìm thấy sự chia sẻ, an ủi, động viên của vợ lúc “sa cơ, lỡ vận”; thêm đối diện với những chì chiết, cắn đắng khiến anh không giữ nổi bình tĩnh. Anh T. kể, trước đó, anh là người đàn ông chưa từng nặng lời với vợ, nhưng rồi "già néo đứt dây". Cái bạt tai đầu tiên trút bỏ bực tức; mở đường, dẫn lối cho những hành vi bạo lực sau này. Rồi thành thói quen, vợ gây là đánh. Vợ anh cũng không vừa, càng bị đánh càng đáp trả bằng thái độ thách thức khiến mối quan hệ ngày càng bung bét. Cuộc chiến giữa hai cái tôi khiến họ chưa một lần cùng nhìn sâu vào mâu thuẫn đã xóa nhòa yêu thương; đẩy họ rời xa mục đích tốt đẹp của hôn nhân ban đầu.

…Không ai dám khẳng định cuộc hôn nhân của mình là bức vẽ đầy mảng màu tươi sáng. Thậm chí, chính những mảng tối mới làm bật lên phần rực rỡ, huy hoàng. Cách này hay cách khác, đời sống vợ chồng ai cũng ít nhiều trải qua những trắc trở. Coi trở ngại là thử thách hoặc rào cản tùy vào lựa chọn của từng người trong cuộc; để từ đó ứng xử buông bỏ hoặc đồng lòng cùng vượt qua. Nhưng, khi đi qua được thử thách; bao giờ người ta cũng luôn có cảm giác chiến thắng để mỗi lúc ngoái nhìn, càng biết gìn giữ, quý trọng, yêu thương hơn điều mình giữ được - là hạnh phúc, sự tin tưởng, hơi ấm của cái nắm tay lúc bối rối quờ quạng trong đoạn tối của lộ trình hôn nhân.

 TUYẾT DÂN

…Không ai dám khẳng định cuộc hôn nhân của mình là bức vẽ đầy mảng màu tươi sáng. Thậm chí, chính những mảng tối mới làm bật lên phần rực rỡ, huy hoàng. Cách này hay cách khác, đời sống vợ chồng ai cũng ít nhiều trải qua những trắc trở.
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI