Tết lẽ ra là dịp để chậm lại và được là chính mình

21/02/2026 - 06:00

PNO - PNO - Sáng đầu tiên sau tết, có người thức dậy sớm hơn thường lệ, pha một ly cà phê trong căn bếp yên tĩnh, không còn tiếng chào hỏi rộn ràng, cũng không còn những câu hỏi quen thuộc lặp lại.

AI cũng ao ước cái tết thong dong nhưng không ai dám quẳng gánh - ảnh minh họa
Ai cũng ao ước cái tết thong dong nhưng không ai dám quẳng gánh lo toan và trách nhiệm - Ảnh minh họa

Điện thoại im hơn. Lịch hẹn trống hơn. Và trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, họ nhận ra một cảm giác rõ ràng: nhẹ nhõm.

Cảm giác ấy cũng xuất hiện vào lúc dọn lại va li. Những bộ quần áo tết được gấp gọn, quà cáp còn dư được chia lại, xếp vào túi.

Có người đứng trước chiếc va li đã kéo khóa, chợt thấy mình mệt hơn cả khi đi làm, không hẳn vì đường xa mà vì những ngày vừa qua đã phải liên tục giữ một trạng thái ổn, vui và đủ đầy hơn khả năng thật của mình.

Trên những chuyến xe rời quê, sự nhẹ nhõm ấy đến rất chậm. Ban đầu là cảm giác trống trải, xen lẫn áy náy vì tết vừa kết thúc. Nhưng khi xe bắt đầu lăn bánh, khi những cuộc trò chuyện thưa dần và mỗi người chìm vào điện thoại hay giấc ngủ ngắn, không ít người nhận ra mình thả lỏng vai. Không còn phải trả lời câu hỏi nào, không còn phải cười thêm lần nữa cho tròn vai.

Trong những ngày tết, nhiều người đã gồng theo những cách rất khác nhau. Có người gồng để giữ không khí gia đình luôn vui vẻ dù trong lòng còn nhiều mệt mỏi. Có người gồng để né những câu hỏi lặp đi lặp lại về công việc, thu nhập, hôn nhân. Có người gồng vì trách nhiệm: lo mâm cơm, chuẩn bị quà cáp, thu xếp thăm hỏi đủ 2 bên nội ngoại, đến khi mọi thứ khép lại mới nhận ra mình đã cạn năng lượng.

Với nhiều người, cảm giác nhẹ nhõm chỉ đến vào ngày đầu đi làm lại. Văn phòng chưa đông đủ, email chưa dồn dập, nhịp làm việc còn chậm. Ngồi vào bàn làm việc quen thuộc, họ bất ngờ thấy mình dễ thở hơn những ngày nghỉ tết, không phải vì công việc nhẹ hơn mà vì không còn phải “đóng vai” cho bất cứ kỳ vọng nào ngoài việc làm tròn phần việc của mình.

Cảm xúc sau tết, vì thế, không chỉ là nỗi trống trải hay tiếc nuối. Với nhiều người, đó là sự giải tỏa. Một cảm giác như vừa đặt xuống vai những gánh nặng vô hình: kỳ vọng phải đủ đầy, phải vui vẻ, phải ổn định, phải giống với một hình dung quen thuộc về một cái tết trọn vẹn.

Điều này không làm tết kém ý nghĩa. Nhưng có lẽ, cách chúng ta đón tết đã khiến không ít người phải cố gắng nhiều hơn mức cần thiết. Khi sự sum vầy đi kèm với áp lực, khi niềm vui gắn với so sánh, và khi những ngày nghỉ trở thành chuỗi trách nhiệm nối tiếp nhau thì cảm giác thở phào sau tết là điều rất thật.

Có thể, sự nhẹ nhõm ấy không phải là dấu hiệu của sự vô tâm mà là phản ứng tự nhiên của những người đã cố gắng rất nhiều để giữ trọn không khí tết cho người khác. Và khi cảm giác ấy được thừa nhận như một phần bình thường của đời sống, biết đâu trong những năm tới, tết sẽ bớt là khoảng thời gian phải gồng gánh, để trở lại đúng nghĩa là lúc người ta được nghỉ ngơi, được chậm lại và được là chính mình.

Lam Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI