Tết dạy ta sống nhẹ nhàng hơn

23/02/2026 - 06:00

PNO - Sau tết, tôi học được cách buông bớt những kỳ vọng không thuộc về mình.

Sáng nay, ba mẹ nhắc tôi tôi xách túi rác xuống dưới nhà. Trong túi là giấy gói quà đã nhàu, vài cành hoa khô và những bao lì xì rỗng. Hành lang chung cư vắng hơn hẳn mấy ngày trước.

Trở lên nhà, tôi đứng trước gương khá lâu, trong căn phòng đã vắng mùi nhang, vắng tiếng chúc tụng. Bộ quần áo tết được treo lại ngay ngắn, va li đã kéo khóa từ hôm trước, góc phòng bỗng dưng rộng hơn. Không có gì thay đổi nhiều, nhưng tôi nhận ra mình đang thở nhẹ hơn.

Đó là cảm giác chỉ xuất hiện khi tết đã đi qua.

Nhẹ nhõm sau Tết là một cảm giác chung đối với nhiều người. Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI.
Nhẹ nhõm sau tết là một cảm giác chung đối với nhiều người - Ảnh minh họa được tạo bằng AI.

Trong những ngày tết, những đứa con về ăn tết cùng cha mẹ như tôi đã gồng lên rất nhiều: gồng để cười nhiều hơn bình thường, gồng để trả lời những câu hỏi lặp lại như một nghi thức, gồng để không làm ai cụt hứng, không khiến không khí gia đình chùng xuống. Tôi nghĩ, chắc mình nên như thế. Tết mà.

Chỉ đến khi mọi thứ trở lại nhịp cũ, tôi mới nhận ra, sự gồng gánh ấy không hề nhỏ. Nó không ồn ào, không mệt theo kiểu thể xác mà là một thứ căng thẳng âm ỉ: luôn phải để ý xem mình nói gì, làm gì, trông có “ổn” hay chưa. Khi tết qua đi, sự nhẹ nhõm đến muộn nhưng rất thật.

Tôi bắt đầu thấy rõ hơn một điều mà trước đây vẫn né tránh: không phải ai cũng cần phải hài lòng, và không phải lúc nào mình cũng có trách nhiệm làm cho tất cả đều hài lòng.

Có những kỳ vọng được gói ghém rất khéo trong 2 chữ "quan tâm”. Có những mong đợi không được nói thẳng nhưng ai cũng hiểu là đang tồn tại. Người ta mong bạn ổn định hơn, thành công hơn, đúng tiến độ hơn. Và nếu bạn chưa đạt tới, bạn sẽ phải giải thích hoặc ít nhất là tỏ ra rằng mình vẫn đang cố gắng.

Sau tết, tôi học được cách đặt mình xuống một chút, không phải buông bỏ trách nhiệm mà là buông bớt những kỳ vọng không thuộc về mình. Tôi không còn thấy cần thiết phải trả lời hết mọi câu hỏi, cũng không thấy mình có lỗi nếu không đáp ứng được mong muốn của tất cả.

Sự thật là, làm vừa lòng tất cả là một trạng thái rất mệt. Nó khiến người ta luôn sống trong cảm giác thiếu hụt vì sẽ luôn có ai đó chưa hài lòng. Và khi cố gắng lấp đầy điều đó, người ta dễ bỏ quên một điều quan trọng hơn nhiều: sự yên ổn của chính mình.

Sau tết, khi ngồi vào bàn làm việc quen thuộc, tôi thấy rõ cảm giác ấy. Công việc không nhẹ hơn, trách nhiệm không ít đi nhưng tôi không còn phải mang theo vai diễn của những ngày lễ. Tôi được là mình với nhịp sống vừa đủ, với những giới hạn rõ ràng hơn.

Không phải ai cũng cần hài lòng nhưng ai cũng cần một sự cân bằng cho riêng mình. Có thể, đó là điều mà tết đã dạy tôi theo cách rất lặng lẽ, không phải qua những lời chúc đầu năm mà qua cảm giác thở phào khi mọi thứ đã qua.

Khi ta cho phép mình không làm hài lòng tất cả, ta bắt đầu có cơ hội sống nhẹ hơn. Và đôi khi, chỉ cần như vậy thôi là đủ.

Thái Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI