Đánh thức di sản, tạo đà bứt phá cho cố đô Huế

25/05/2026 - 06:18

PNO - Giữa nhịp sống hối hả, Huế vẫn giữ cho mình vẻ trầm mặc rất riêng - nơi đô thị không chỉ xây bằng bê tông, mà còn được bồi đắp bởi ký ức, văn hóa và chiều sâu lịch sử. Huế không chỉ là cố đô, mà còn là đô thị di sản, nơi bảo tồn và phát triển phải song hành.

Để đô thị di sản phát triển

Quy hoạch TP Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, đã xác lập trục phát triển lấy văn hóa, di sản và con người làm nền tảng; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để tạo động lực tăng trưởng mới. Trong đó, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa không còn là phụ trợ, mà trở thành trụ cột cho tăng trưởng. Tại hội thảo góp ý quy hoạch, tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn - Chủ tịch NgoViet Architects & Planners, một chuyên gia về quy hoạch đô thị - cho rằng, nếu trước đây di sản chủ yếu được gìn giữ thì nay phải “tham gia” vào nền kinh tế, tạo sinh kế và đóng góp cho tăng trưởng. Đây là yêu cầu tất yếu khi Huế sở hữu “kho” di sản đồ sộ nhưng lâu nay chưa được khai thác tương xứng. Một hướng đi đang dần hình thành rõ nét là chuyển hóa không gian di sản thành không gian kinh tế. Những khu vực như Đại Nội, Bao Vinh, Chi Lăng… không chỉ là điểm tham quan, mà được quy hoạch thành các không gian văn hóa - dịch vụ - sáng tạo, gắn với kinh tế đêm và các sản phẩm du lịch mới.

Ngày càng có nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm tại TP Huế
Ngày càng có nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm tại TP Huế

Thạc sĩ Huỳnh Hồ Đại Nghĩa - giảng viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM - đặt câu hỏi: “Từ kinh đô di sản đến thành phố bản sắc, Huế phải làm gì để biến di sản thành sức mạnh mềm cho tương lai?”. Ông đề xuất những định hướng chiến lược nhằm chuyển hóa di sản thành nguồn lực phát triển. Theo đó, Huế không đơn thuần là một địa phương có di sản, mà là một đô thị được định hình bởi di sản. Tuy nhiên, làm thế nào để di sản tiếp tục sống, tạo ra ảnh hưởng, trở thành nguồn lực cho tương lai đang là một thách thức. Cần một Huế mô tả lịch sử đúng, nhưng vẫn thiên về xác lập giá trị. “Nếu chỉ lặp lại mãi một hình ảnh Huế đáng nhớ, mà không tạo nên một hình ảnh Huế đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư, sáng tạo… thì việc ca ngợi Huế lại vô tình “khóa Huế” vào trong quá khứ” - ông Nghĩa nói.

Bảo tồn ở Huế phải là chuyện của quy hoạch, giáo dục, du lịch, truyền thông, kiến trúc, công nghiệp sáng tạo và quản trị đô thị. Huế là thành phố bản sắc không phải là thành phố cũ kỹ; cần dùng chính bản sắc ấy để tạo nên mô hình phát triển khác biệt. Huế không chỉ là đô thị của đền đài và nghi lễ, Huế còn là đô thị của tri thức, giáo dục, học thuật. Người trẻ phải trở thành chủ thể của di sản, thấy di sản là vốn liếng để sáng tạo, khởi nghiệp…

Tháo gỡ “điểm nghẽn” để tăng tốc phát triển

Nhiều ý kiến cho rằng, Huế bị “trói” bởi những ràng buộc di sản quá chặt chẽ. Nhưng bảo tồn không phải là đứng yên. Bảo tồn theo cách tiếp cận hiện đại là tái tạo giá trị trong bối cảnh mới. Những chương trình như “Hoàng cung huyền ảo” đã chứng minh điều đó. Để những điểm sáng không dừng lại ở các dịp cao điểm, TP Huế cần nhìn thẳng vào những điểm nghẽn, trước hết là thể chế.

Mở cửa Đại Nội về đêm đã giúp Huế có lượng khách tham quan tăng kỷ lục
Mở cửa Đại Nội về đêm đã giúp Huế có lượng khách tham quan tăng kỷ lục

Theo lãnh đạo ngành du lịch, điểm nghẽn lớn nhất của Huế là trải nghiệm ngắn, du khách đến tham quan rồi rời đi. Trong khi muốn tăng trưởng thì cần giữ chân khách lâu hơn. Và cách hiệu quả nhất là làm cho di sản sống bằng nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực, không gian sáng tạo và các hoạt động về đêm. Khi đó, mỗi di tích không chỉ là nơi để xem, mà trở thành nơi trải nghiệm.

Một điểm nhấn quan trọng khác là chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. TP Huế không thiếu chất liệu, từ nghệ thuật cung đình, áo dài, ẩm thực, đến thủ công mỹ nghệ… nhưng lại thiếu cơ chế để chuyển hóa thành sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế - nhìn nhận, công nghiệp văn hóa chính là cầu nối giữa truyền thống và thị trường. Khi di sản được “đóng gói” thành sản phẩm sáng tạo, nó không chỉ được bảo tồn, mà còn được tái sinh trong đời sống đương đại.

Thực tiễn cho thấy, TP Huế không lựa chọn con đường tăng trưởng bằng mọi giá, mà kiên trì hướng đi khó hơn nhưng bền vững là lấy văn hóa làm nền tảng, lấy di sản làm trục phát triển, lấy con người và bản sắc làm trung tâm.

Có thể thấy lựa chọn này là đúng đắn khi tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8,5%; sang quý I/2026 đạt trên 9%; tăng trưởng dựa trên nền tảng “văn hóa - du lịch - dịch vụ” chiếm trên 50% cơ cấu kinh tế.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND TP Huế - nhấn mạnh: “Huế chọn mô hình phát triển có kiểm soát, dựa trên 3 trụ cột “di sản - sáng tạo - hội nhập”. Trong đó, di sản không còn đứng ngoài nền kinh tế, mà trở thành đầu vào của tăng trưởng. Cụ thể, thành phố đang định vị lại mình với 3 thương hiệu cốt lõi “thành phố lễ hội, kinh đô ẩm thực và kinh đô áo dài”. Đây không chỉ là khẩu hiệu, mà là định hướng phát triển các ngành kinh tế dựa trên văn hóa, trong đó mỗi lĩnh vực đều có dư địa lớn để hình thành chuỗi giá trị. Ngoài ra, việc tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực ẩm thực còn nhằm đưa văn hóa Huế ra thế giới. Đây là “cánh cửa” kết nối với các trung tâm sáng tạo toàn cầu, học hỏi mô hình phát triển và thu hút nguồn lực”.

Cũng theo ông Toàn, TP Huế đặt mục tiêu tái cấu trúc ngành du lịch theo hướng chất lượng cao, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách thông qua các sản phẩm trải nghiệm đặc sắc như: kinh tế đêm, nghệ thuật thực cảnh, không gian ẩm thực và các hoạt động văn hóa tương tác. Đột phá này được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian di sản về đêm, trong đó nghiên cứu tiếp tục mở cửa Đại Nội về đêm và hình thành các khu phố ẩm thực, giải trí, gắn với bản sắc của Huế…

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI