'Test' được mức độ tình yêu bằng tình thương

01/12/2019 - 05:34

Một anh diễn viên trẻ lấy vợ nhiều hơn tuổi, lấn bấn tình cảm với một cô diễn viên khác, ảnh nói với báo chí về tình cảm với người mình đang sống cùng là giờ “tình thương nhiều hơn tình yêu”.

Câu “tình thương nhiều hơn tình yêu” này, ta hay bắt gặp. Thoạt nghe tưởng đúng, nhưng thực ra có gì đó sai sai. 

Người ta bảo tình yêu vô hình, khó đong đếm, nhưng tôi cân đong được tốt, tình yêu được đong bằng thước đo tình thương. Người ta càng thương thì chứng tỏ càng yêu. Và càng yêu thì người ta càng thương. Hai điều này luôn tỷ lệ thuận, không bao giờ tỷ lệ nghịch, và không thể tách rời. Hết cái nọ thì cái kia cũng cạn. Nếu còn chút gì thì có lẽ đấy là sự thương hại, cảm thông. 

'Test' duoc muc do tinh yeu bang tinh thuong
Ảnh minh họa

Khi yêu, người kia làm gì ta cũng thấy thương, đến mức người ngoài có thể thấy kỳ quặc. Người kia đi đường mưa hơi ướt áo, trời lại đang hè chứ chẳng phải rét đông, mà nhìn ta cũng thương. (Tất nhiên khi hết yêu, ta sẽ thấy thật phi lý, sao phải thương một kẻ trưởng thành to khỏe ướt có tí áo kia, chưa kể “tui cũng vừa đi mưa về còn ướt hơn đây”). Người kia chỉ cần than đói bụng vì quá bữa ta cũng xuýt xoa. (Còn khi hết yêu thì… ôi trời nhà bác nên nhịn để giảm cân đi nhé). Người kia đi làm về hơi mướt mồ hôi trán ta cũng xót (bằng không ta bảo khổ quá ai chả phải đi làm!). 

'Test' duoc muc do tinh yeu bang tinh thuong
Ảnh minh hoạ

Về bản chất, tình yêu nam nữ, tình yêu cha mẹ, tình yêu con cái, cả tình yêu đất nước đều giống nhau ở tình thương. Ta yêu xứ sở của ta thì ta thương cả nắm đất mẹ. Tôi nhớ hồi con gái còn nhỏ xíu, có bận tôi đi làm về, thấy nó ngoan ngoãn tự ngồi chơi đồ hàng, tự chan chan múc múc món ăn trong tưởng tượng, hai chân ngắn tũn xoạc ra, trong lòng tôi trào lên một nỗi da diết đến mức buột miệng kêu lên: “Ôi tội em thế, em phải tự chơi một mình đấy à!”. Mẹ tôi nhăn mặt “tội cái gì, cả nhà đánh vật với nó từ sáng đến giờ. Mãi nó mới chịu ngồi im, để yên cho nó chơi”.

Và một lần khác, lúc tôi đang làm việc trên máy tính thì thấy con vừa ngủ dậy, quần chùng áo dài, tóc tai bù xù lọ mọ ra lục thùng giấy lộn của mẹ để xem còn tờ giấy một mặt nào để vẽ. Đến 10 năm sau tôi vẫn không quên được hình ảnh rất yêu và rất thương ấy.

Ngay cả bây giờ, con đã cao hơn mẹ dăm phân, thế mà mỗi lần ngó con từ cửa sổ, dù nó chơi với bạn hay trao đổi một món hàng với shipper, tôi vẫn thấy lòng nhói lên một sự “thương” y như hồi nó còn bé xíu. Thậm chí, có những điều nó không hề biết, tỉ như hoàn toàn không biết mẹ đang ngồi trên phố cổ và ăn một món mà nó rất thích, nhưng tôi vẫn thương là nó không được ăn món này. Tình thương là thế đấy! 

Trong tiếng Việt, từ “yêu” luôn đi kèm với “thương”, thành “thương yêu” hoặc “yêu thương”. Thậm chí người Sài Gòn còn thấy nói “yêu” là không cần thiết, nói “thương” thôi đủ rồi. Nên khi một chàng trai tỏ tình với một cô gái thì chỉ cần “anh thương em”, thế là cô ấy hiểu một trời yêu thương có cả ở trong đó. Nhà văn Đoàn Thạch Biền cũng có hai cuốn sách tiêu đề rất dễ thương và ngộ nghĩnh Tôi thương mà em đâu có hay, và Tôi hay mà em đâu có thương. 

Nhiều người, thường hay khuếch đại tình yêu của mình lên đối với đối phương hoặc phản biện trong mỗi lần cãi cọ bằng một luận điểm quen thuộc rằng, chỉ vì cách thể hiện tình yêu của họ kín đáo, không màu mè, không khéo ăn khéo nói mà người kia không nhận ra là mình đang được yêu nhiều đến thế nào. 

Không! Tình yêu nhiều hay ít là thứ dễ nhận ra nhất, nó không thể giấu được, không thể kín đáo được, cũng không thể ngụy tạo được. Tình thương, dù không cần lời nói, không cần hành động, nó được thể hiện bằng ánh mắt lo lắng, xót xa hay da diết. Và nhất thiết, khi thương nhau, chẳng ai nỡ làm cho nhau tổn thương cả. 

'Test' duoc muc do tinh yeu bang tinh thuong
Ảnh minh họa

Một đặc điểm nữa của sự “thương không cần lý do” là cho dù bạn đang sống trong điều kiện tốt đến thế nào, hạnh phúc và được yêu thương đến chừng nào thì người kia vẫn cứ cho là bạn còn xứng đáng được hưởng những điều tốt hơn thế nữa. Bằng không, dù bạn trong hoàn cảnh nào thì họ cũng vẫn nghĩ rằng bạn được như vậy là quá ổn rồi, hãy thử nhìn ra xung quanh mà xem, còn bao nhiêu người bất hạnh hơn, và họ đã ứng xử quá tốt, bạn nên phải biết ơn vì điều đó. Tôi vẫn nhớ những vần thơ của Lưu Quang Vũ trong bài Đáng lẽ: 

Bây giờ chúng mình đã có nhau
Khoảng thời gian còn lại
Thương biết mấy vẫn còn chưa đủ

Bất kỳ ai cũng “test” được mức độ tình yêu của mình, chính bằng quỳ tím tình thương đó. Bởi khi không yêu, người ta không thể thương nhau, và khi không biết thương nhau, thì tình yêu đã cạn rồi đó. Chứ không bao giờ có chuyện yêu nhưng không thương, thương nhưng mà không yêu. 

Khi một người nào đấy thương bạn đến buốt lòng, ngay cả khi bạn chẳng có gì “đáng thương”, thì đúng là bạn đang được yêu thực lòng đấy, và hãy tận hưởng đi, bởi biết đâu tình thương nó cũng chẳng là vĩnh viễn. 

Di Li

 
TIN MỚI
  • Mẹ chẳng khác gì Osin

    Mẹ chẳng khác gì Osin

    16-02-2020 21:37

    Đưa cháu về ngoại thì bà nội không ưa, mỗi lần Trang cầu cứu lên trông cháu, mẹ cô luôn sẵn lòng, nhưng bước chân bà nặng trĩu..

  • 60 tuổi, mẹ mới 'vào đời'

    60 tuổi, mẹ mới 'vào đời'

    16-02-2020 17:27

    Lúc ấy, mẹ chợt nhận ra ý nghĩa về sự hiện diện của mình, giữa bao nhiêu mặc cảm vì đã để con lớn lên trong nghèo khó, chật vật.

  • Có nên đưa con đi du lịch giữa mùa dịch?

    Có nên đưa con đi du lịch giữa mùa dịch?

    16-02-2020 12:17

    Con được nghỉ dài ngày, một điều kiện tuyệt vời để đi du lịch. Nhưng đang dịch Covid-19 thế này thì có nên dắt con đi không?

  • Lòng tốt vô tội vạ?

    Lòng tốt vô tội vạ?

    16-02-2020 10:17

    Đồng tiền có ma lực ghê gớm, người cần nó thường cố bám lấy cho bằng được, nên lòng tốt vô tội vạ đôi khi trở thành con dao hai lưỡi.

  • Chuyện gắp thức ăn thời corona

    Chuyện gắp thức ăn thời corona

    16-02-2020 05:17

    Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, cần kiên quyết từ bỏ hai thói quen khi ăn: gắp đũa riêng vào món ăn chung, và chấm chung một chén nước chấm.

  • Cơm nhà, cơm hàng

    Cơm nhà, cơm hàng

    15-02-2020 17:33

    Cuối cùng, đời người quý giá phút quây quần ngó mặt nhau trong bữa cơm nhà, chứ không phải nhàng hàng sang trọng hay lẻ loi bên hộp cơm trắng rệu rã.