Ta có thật sự cần nhiều đến thế?

29/08/2021 - 05:50

PNO - Chỉ cần mình cảm thấy an là sẽ an. Chỉ cần mình cảm thấy đủ là sẽ đủ. Chỉ cần mình thấy vui là sẽ vui.

Trong những ngày thành phố giãn cách chống dịch bệnh, chỉ quẩn quanh trong nhà, nhịp sống chậm đến nỗi đôi khi tôi ngỡ như mình nghe được cả tiếng sỏi lạo xạo dưới hồ, nghe được hơi thở của chính mình, tự nhủ có khi nào chúng ta vốn không cần nhiều thứ như bấy lâu nay đã tưởng.

Chúng ta đâu thật sự cần nhiều lắm những buổi chiều tan tầm, chen chúc trong quán xá đầy ứ thức ăn, đầy ứ âm thanh, hơi người, và những vỏ bia nằm lăn lóc từ trên bàn xuống sàn… để rồi sáng hôm sau, nhìn vào gương thấy khuôn mặt sưng húp, tứ chi mỏi nhừ. Tựa chiếc toa trong một đoàn tàu đang lăn bánh, mấy khi ta dừng lại?

Chúng ta đâu cần nhiều quần áo, giày dép đầy tủ để rồi ngày rảnh mang ra sắp xếp mới giật mình không biết đã mua nó tự lúc nào. Cầm những đôi giày chỉ thử chân một lần ngoài tiệm, những cái áo còn nguyên nhãn mác, nghĩ đến những thiếu thốn, khó khăn bỗng dưng rón rén mang cất, tự dặn lòng mua sắm ít lại.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dẫu hiểu rằng mỗi người mỗi phần, mình làm ra được thì tiêu xài được, có lấy của ai đâu nhưng chợt nghĩ có khi nào mình bớt kéo cái chăn thì biết đâu mới có cơ hội dành phần ấm cho người khác.

Tôi nhớ ngày còn nhỏ, những trưa hè hoặc những lúc thấy vui vui là bà nội lại tổ chức làm bánh. Với trẻ con ngày ấy, những lúc nhà làm bánh cũng như giỗ tết thật sự là ngày hội.

Những loại bánh quê thi thoảng có dịp cầm trên tay khi bà con ở quê gửi tặng hay đi đâu đó vô tình nhìn thấy luôn thu hút tôi. Ăn thì ít mà lòng thương nhớ bà, nhớ anh chị em, nhớ bạn bè ngày nhỏ thì nhiều.

Có những lúc chiều muộn, vội về nhà sau một ngày mệt nhoài, thoáng thấy gánh bánh lọt và chiếc nón lá lúp xúp bên vỉa hè, đi qua một chặng rồi mà như có bàn tay ai âu yếm níu lấy, tôi liền quay trở lại bưng chén bánh, nghe giọng quê, chuyện quê… thấy trong lòng trào dâng một cảm giác dễ chịu.

Lúc đó, tôi lại nhớ nội. Cứ làm xong bánh, bao giờ bà cũng xếp lên dĩa cho ngay ngắn rồi mang lên bàn thờ thắp nhang cúng ông bà. Bao giờ bà cũng lấy cái rổ, cái tô, kêu đứa này đứa kia trong đám cháu bưng qua cho bà Sáu, ông Tư, bác Ba… Lần nào cũng vậy, trước những cái chân thích ăn, mải chơi, lười đi của chúng tôi, bà đều nói nhỏ:

“Mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn, con”. Thật tình đến giờ này, thi thoảng nâng niu những món quà gửi tặng bạn bè hay những người mình yêu thương, tai tôi vẫn cứ nghe câu nói nhẹ nhàng của nội. Mình ăn bao nhiêu cũng hết, một chút thảo cho người có khi thơm hết một đời…

Chỉ cần mình cảm thấy an là sẽ an. Chỉ cần mình cảm thấy đủ là sẽ đủ. Chỉ cần mình thấy vui là sẽ vui. Chừng nào chúng ta còn hy vọng về một tương lai tốt đẹp thì tương lai ấy nhất định sẽ đến. Nhân sinh nhất định không có chuyện mùa đông không qua và mùa xuân không đến. 

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI