Sau bốn giao thừa đơn thân...

22/01/2020 - 23:50

PNO - Tôi biết anh sẽ cố hết sức về Việt Nam trong đêm Giao thừa này. Nhưng dù không kịp, tôi cũng sẽ không buồn vì tôi luôn có anh bên cạnh.

Tôi quyết định ly hôn vào tháng 9/2014. Vài tháng sau đó, chồng tôi dọn ra khỏi nhà. Thêm vài tháng nữa là Tết Ất Mùi 2015. Đó là cái tết đầu tiên tôi và con gái chỉ có hai mẹ con.

Tôi còn nhớ đêm Giao thừa năm ấy, chồng cũ tôi ghé nhà chở hai mẹ con đi ăn tối, bát phố. Đến khoảng 11g00 đêm, anh chở hai mẹ con về nhà, ngồi chơi dăm phút rồi đứng lên đi về. Thốt nhiên, tôi thấy sợ. Tôi thấy sợ ngôi nhà rộng rãi quá, trống vắng quá, mà chỉ có hai mẹ con với nhau. Tôi thấy sợ phải cúng Giao thừa một mình, một mình bê mâm cúng ra, một mình khấn vái, một mình bê mâm cúng vào, một mình leo lên sân thượng ngắm pháo hoa, một mình ôm con ngủ và chờ cho đến sáng Mùng Một. Bao nhiêu cái một mình ập đến làm tôi quên hết cả kiêu hãnh và tự ái, xuống nước đề nghị chồng cũ chờ đến qua Giao thừa rồi hãy về, cúng Giao thừa cùng tôi xong rồi hãy về.

Và anh từ chối.

Chị và con gái đã trải qua những đêm Giao thừa ấm áp bên nhau. Ảnh minh hoạ.
Chị và con gái đã trải qua những đêm Giao thừa ấm áp bên nhau. Ảnh minh hoạ.

Đáp lại, con gái tôi khi ấy sáu tuổi đã nắm tay mẹ và bảo rằng: “Mẹ đừng lo, có con ở đây mà!”. Tôi phải kềm lắm mới không rơi nước mắt. Ôm con vào lòng, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và chồng cũ tôi rời đi, hai mẹ con tôi lui cui cúng kiến. Và đó là Giao thừa đầu tiên của mẹ con tôi trong ngôi nhà không có bóng dáng đàn ông.

Thấm thoắt mà đã bốn năm trôi qua. Tôi đã trải qua thêm bốn lần Giao thừa nữa làm mẹ đơn thân, bốn lần Giao thừa cùng con gái tất bật cúng kiến, ngắm pháo hoa và cười đùa vui vẻ. Tôi không còn thấy buồn nữa, vui vẻ tận hưởng cuộc sống độc thân của mình cùng con gái bé nhỏ. Thỉnh thoảng, tôi cũng có người yêu nhưng thường không lâu dài và cũng không rơi vào dịp Tết để mà có gì đó thay đổi cho những ngày cuối năm. Cứ thế, năm hết Tến đến, Giao thừa trôi qua bình dị và ấm áp, không cô đơn mà cũng không buồn tủi. Mọi thứ an yên và tôi cũng chẳng trông đợi gì.

Nhưng Giao thừa năm nay là một giao thừa rất khác. Giao thừa năm nay là Giao thừa thứ năm, kể từ ngày tôi ly hôn, và sẽ là Giao thừa đầu tiên kể từ ngày ấy, tôi có một người đàn ông bên cạnh. Một người chưa thể gọi là chồng nhưng quan trọng hơn rất nhiều so với người yêu. Gọi là gì nhỉ? Chắc chỉ đơn giản là người đàn ông của mình mà thôi.

Đây là giao thừa đầu tiên sau khi ly hôn, tôi có một người đàn ông bên cạnh mình. Ảnh minh hoạ.
Đây là giao thừa đầu tiên sau khi ly hôn, tôi có một người đàn ông bên cạnh mình. Ảnh minh hoạ.

Người đàn ông của tôi đó, sinh sống ở một đất nước cách Việt Nam 8.500km, vì tôi mà lặn lội sang Việt Nam ba lần chỉ trong sáu tháng ngắn ngủi, chỉ để cho tôi thấy anh thật lòng và nghiêm túc đến mức nào. Người đàn ông của tôi đó, mỗi ngày quay cuồng với công việc và chuyện nhà, nhận hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi, nhưng chỉ cần là tôi nhắn, anh sẽ gác lại hết mà dành thời gian cho tôi.

Người đàn ông của tôi đó, đang đau đầu với lô hàng xuất khẩu bị sự cố, nhưng anh bảo bất cứ giá nào, anh cũng sẽ sang Việt Nam vào đêm Giao thừa và ở cùng mẹ con tôi ăn tết, ít nhất là Giao thừa và Mùng Một. Anh bảo rằng anh hứa và anh chưa thất hứa bao giờ.

Vậy là tự dưng Giao thừa năm nay bỗng trở nên đặc biệt với mẹ con tôi biết bao! Tôi tưởng tượng ra cảnh chúng tôi sẽ cùng mặc áo dài, cùng đi đường hoa Nguyễn Huệ, ngắm phố phường ngày Tết rực rỡ sắc xuân. Rồi chúng tôi sẽ về nhà, bày mâm cỗ ra, cùng nhau khấn vái cầu cho một năm bình yên, sung túc. Rồi tôi với anh, cùng con gái nhỏ và chú cún tên Cà Phê, sẽ chạy lên sân thượng, ngắm pháo hoa đỏ rực cả trời. Một Giao thừa trở nên đặc biệt vì tôi có một người đàn ông bên cạnh mình.

Tôi luôn tin rằng phụ nữ có khả năng xoay xở mọi thứ một mình. Có lẽ vì vậy mà số lượng mẹ đơn thân luôn nhiều hơn bố đơn thân. Có lẽ vì vậy mà chúng ta chẳng ngại sống một mình, nuôi con một mình hay cúng Giao thừa một mình, và vẫn sẽ thấy ổn. Nhưng nếu có thể ở cạnh một người đàn ông yêu thương mình sau nhiều biến cố, hạnh phúc ấy sẽ càng tròn vị hơn, viên mãn hơn. Vì lúc này, chúng ta ở cạnh anh ấy không phải vì chúng ta yếu đuối, chúng ta cảm thấy cô đơn hay chúng ta cần một chỗ dựa, mà chúng ta ở cạnh anh ấy vì chúng ta muốn, chúng ta thấy vui và chúng ta thấy hạnh phúc. Cũng như tôi, đã đi từ một người đàn bà cần có người đàn ông bên cạnh trong đêm Giao thừa vì sợ nỗi cô đơn trở thành người đàn bà muốn ở cạnh người đàn ông mình yêu trong đêm Giao thừa vì tôi yêu anh ấy biết bao nhiêu.

Tôi tin rằng anh sẽ là chỗ dựa của mẹ con tôi. Ảnh minh hoạ
Nếu có thể ở cạnh một người đàn ông yêu thương mình sau nhiều biến cố, hạnh phúc sẽ viên mãn hơn. Ảnh minh hoạ

Tôi biết người đàn ông của mình sẽ cố hết sức để về Việt Nam trong đêm Giao thừa này. Nhưng giả sử không được, tôi cũng sẽ không buồn vì chắc chắn chúng tôi sẽ trò chuyện với nhau qua điện thoại, chắc chắn anh luôn ở đó và về ngay với tôi khi có thể, chắc chắn chúng tôi bằng cách này hay cách khác sẽ xoay xở để gặp nhau sớm. Giao thừa này, dù anh không về kịp, tôi cũng không còn một mình nữa, vì tôi luôn có anh bên cạnh và ở trong tim mình.

Hẹn gặp anh vào Giao thừa này nhé, người đàn ông của em!

Cao Bảo Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI