Quyền được xa lạ

03/11/2014 - 19:46

PNO - PN - Nói ly hôn là cơn bão cũng chưa đủ. Cơn bão chỉ ập đến rồi đi qua một lần. Cuộc ly hôn còn tàn phá nhiều cuộc đời một cách âm ỉ, dai dẳng; từ trước, trong và cả sau khi ly hôn. Thế giới riêng của mỗi người đàn bà sau ly...

edf40wrjww2tblPage:Content

Những bức thư hậu ly hôn thường là “Chúng tôi đã có một thời gian rất dài yêu thương và chia sẻ với nhau…”, “Em đã từng yêu mà chưa bao giờ nghĩ tình yêu của mình sẽ bị lén lút vứt đi trong sự phản bội của con người ấy…”. Có một điều thường gặp là đa phần các chị đều mong muốn quên đi quãng đời đó, bởi một lần nhớ đến là một lần dằn vặt, đắng cay. Rất nhiều khi những dằn vặt ấy là ở chỗ, sao anh ta có thể chà đạp lên những kỷ niệm cũ (bằng cách chia sẻ ngôi nhà, căn bếp, chiếc giường với người vợ mới), sao anh ta có thể bắt con tôi gọi một người đàn bà như thế bằng mẹ (so sánh chuyện người mới chểnh mảng, đanh đá, nấu ăn dở và thậm chí nhan sắc tầm thường, xấu xí hơn cả mình ngày xưa!)… Quãng đời cũ, thói quen cũ, câu chuyện cũ được kể lại để mà so sánh, để mà cay đắng, để mà nói rằng: tôi chỉ muốn quên hết đi mà thôi!

Nhưng làm sao có thể quên, bởi có một sự thực là trong quãng đời ấy họ đã ít nhiều hạnh phúc. Khi cố gắng quên, họ cũng đã phủ định hạnh phúc của mình. Ít người đàn bà nào nhớ lại rằng: những ngày tháng ấy, nếu không sống với anh, em cũng không sống với ai khác được trọn vẹn như thế. Lẽ ra phải gói bọc lại tất cả để giữ nguyên những sắc màu vốn có, thì hạnh phúc của ngày xưa lại bị họ soi chiếu lại bằng cái nhìn cay đắng của hiện tại, nên rốt cuộc nó cũng nhuốm một màu đen hay xám xịt u buồn. Chia tay, nghĩa là đã đào một dòng sông ngăn trở, nghĩa là đã để lại bên kia cây cầu một quãng đời, cái tốt cái xấu đã trọn vẹn thuộc về quá khứ. Một lần nữa dựng nó dậy để mà phán xét, để mà đớn đau, để mà kiểm thảo phân tích chi li từng chi tiết một của quá khứ, chẳng phải là mang bản thân mình từ thời hiện tại quay trở về sống ở quá khứ sao? Việc làm này rõ ràng không thể được, cũng không lợi ích gì. Vậy mà chị em mình từng đã đổ ra bao nhiêu công sức…

Quyen duoc xa la

Đã chọn chấm dứt tất cả, sau một nhát dao lạnh lùng: ly hôn, sao còn mãi dây dưa, để rồi dòng độc chất ấy cứ ri rỉ thấm sang mình mãi? Hãy coi người ấy như xa lạ, hãy cảm ơn họ vì đã chia sẻ với mình một quãng đời, có thể còn chung những đứa con. Và hãy xác định rằng bây giờ mỗi một người - đầu tiên là chính bản thân mình, phải hồi phục, phải trở về với bản nguyên trong lành như ngày trước. Không thể khác, nếu muốn một điều tốt đẹp gì đó lại có thể được bắt đầu.

Có mâu thuẫn không khi nói người đàn bà không thể và không nên quên, nhưng cũng không nên sống lại những cảm xúc của ngày tháng cũ? Không đâu, bởi cốt lõi mọi chuyện ở chỗ gói lại một quãng đời, coi đó như một thứ tài sản mình đang sở hữu, và dọn lòng để tiếp tục sống với ngày mai. Chưa gói được quãng đời ấy, thì coi như mùa cũ vẫn chưa qua, mảnh đất cho mùa mới vẫn chưa được chuẩn bị cho đàng hoàng, ít ra là để công bằng với những hạt giống của mùa sau.

Và với người đã cùng ta trên một quãng đời, nay đã thành xa lạ, cũng cần phải công bằng với họ như công bằng với những người xa lạ khác. Họ có quyền sống tiếp cuộc đời của họ mà không có mình, không cần phải so sánh với những gì thuộc về quá khứ. Vậy hãy trao cho họ cái quyền được xa lạ, bởi, đó cũng là trao cho chính bản thân cái quyền được giải phóng chính mình…

HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI