Quá tam… bốn bận

30/09/2014 - 07:10

PNO - PN - “Anh từng nói chỉ “quá tam ba bận”. Bây giờ, tôi cho phép anh “quá tam… bốn bận”. Ráng cải tạo thành người tốt thiệt đi, rồi về với vợ con. Nếu không, anh sẽ chẳng còn gì nữa cả” - đó là lời của một người vợ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Qua tam… bon ban

Nguyễn Ngọc Th. và con trai

 QUÁ TAM… BỐN BẬN

Nguyễn Ngọc Th. 24 tuổi, ôm cậu con trai nhỏ ngồi lặng lẽ khóc tại tòa. Sự mệt mỏi hằn lên trên khuôn mặt bơ phờ và ánh mắt thâm quầng. Hai mẹ con vừa vượt quãng đường từ Phú Yên vào Tây Ninh để gặp chồng là Đinh Văn Mạnh 27 tuổi, bị can trong vụ án “trộm cắp tài sản” xảy ra ở tỉnh Tây Ninh, được Tòa án nhân dân H.Hòa Thành xét xử công khai ngày 3/9/2014. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đinh Văn Mạnh bốn năm tù giam, bồi thường cho bị hại 22 triệu đồng. Thế là tiếp tục những chuỗi ngày vợ chồng, cha con ly tán. Lại thêm bốn năm chị Th. phải vất vả làm lụng nuôi con và tiếp tế cho chồng trong tù.

Cùng sinh ra ở thôn Xuân Đông, xã Hòa Đông Bắc, Tuy Hòa, Phú Yên, từ nhỏ Th. đã hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của Mạnh. Sáu tuổi Mạnh mồ côi cha, chín tuổi thì mẹ bỏ cậu lại cho ông bà nội, đi lấy chồng khác. Tuổi thơ lang thang, đua đòi theo bè bạn, Mạnh bỏ học khi mới lớp 5, ông bà nội già không theo kịp mà bảo ban, dạy dỗ. Ruộng vườn ít nên chỉ đủ sống qua ngày. Nhìn vào lũ bạn, Mạnh cảm thấy thua kém đủ đường. Năm 2006, vì cần tiền mua một bộ đồ mà y liều đi ăn trộm vặt, bị bắt. Tòa án nhân dân TP.Tuy Hòa phạt Mạnh 12 tháng tù giam.

Khi quen biết nhau, Ngọc Th. thấy Mạnh là người hiền lành, thật thà. Mạnh nói với Th. vì không có mẹ, khốn khổ quá nên mới lỡ dại đi trộm cắp. Nếu có một bàn tay phụ nữ yêu thương, chăm sóc, chắc anh sẽ là một người tốt, siêng lao động. Tâm sự đó đã làm Th. xiêu lòng, muốn chia sẻ hoàn cảnh của chàng trai trẻ. Dù ba mẹ phản đối, nhưng Th. quyết tâm làm vợ Mạnh năm 2008, khi cô mới 18 tuổi.

Có vợ, Mạnh thay đổi hẳn, không đàn đúm bạn bè nhậu nhẹt mà chịu khó đi tìm việc làm thuê, phụ vợ chăn nuôi heo, gà. Ông bà nội cũng mừng vì thấy cháu dâu đảm đang, hiếu thuận. Cuộc sống gia đình đầm ấm trở lại sau bao nhiêu năm tan tác. Bất ngờ, cuối năm 2008, Mạnh lại bị bắt. Lý do lần này là Mạnh muốn có chiếc xe máy chở vợ đi chơi Tết, nên liều trộm xe. Tòa án tỉnh Phú Yên tuyên phạt y hai năm tù giam. Th. chới với, hoang mang giữa những ngày xuân. Ba mẹ cô cũng trách móc cô vì nhẹ dạ tin lời “kẻ trộm”. Vì tự ái tuổi trẻ, cô bỏ ý định về nhà ba mẹ ruột, ở lại chăm sóc ông bà nội, chờ chồng ra tù, mong lần này Mạnh sẽ thực sự hối cải.

Qua tam… bon ban

Đinh Văn Mạnh (bìa phải) tại tòa

Cuối năm 2010, Th. mượn xe máy chạy tới trại giam đón chồng về. Mạnh cảm động vì tấm lòng của vợ, khóc lóc xin lỗi, hứa không dại dột trộm cắp nữa. Cũng dịp đó, cô mang bầu, hy vọng đứa con sẽ giúp chồng cải tính, chí thú làm ăn. Tháng Tám năm 2011, họ vui mừng đón cậu con trai đầu lòng. Đúng một tháng sau, Th. ngất xỉu khi nghe tin chồng lại bị bắt về tội trộm cắp. Lần này thì Mạnh đi xa hơn, sang địa phận H.Sơn Hà để "hành nghề". Tại tòa, y khai đi trộm cắp xe máy vì cần tiền mua sữa cho con. Vì con còn nhỏ nên phiên tòa đó Th. không đến dự khán. Tòa án nhân dân H.Sơn Hà tuyên phạt Mạnh ba năm tù giam. Thời gian trôi qua vất vả, khổ nhục vì dư luận, Ngọc Th. vẫn cố gắng làm lụng nuôi con. Nhiều người khuyên cô nên ly hôn vì với người chồng như Mạnh, tương lai mẹ con cô không biết sẽ đi về đâu. Những lá thư từ trại giam gửi về, Mạnh năn nỉ vợ tha thứ, xin tiếp tế đồ ăn, thề thốt chỉ “quá tam ba bận”.

Ngày 16 tháng 9 năm 2013, Mạnh mãn hạn tù sớm nhờ cải tạo tốt. Những tưởng Mạnh sẽ chạy ngay về với vợ con, ai ngờ theo lời rủ rê của một bạn tù, Mạnh thẳng tiến vào TP.HCM. Không biết Mạnh kiếm sống bằng nghề gì, nhưng bảy tháng sau (tháng 4/2014) khi bị bắt ở Tây Ninh về tội trộm cắp xe máy, trong ví của y có tới hai giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô của người khác, một chứng minh thư mang tên Lâm Chí Thanh nhưng dán ảnh Mạnh. Theo cáo trạng, tháng 4/2014, Mạnh đi xe khách lên Tây Ninh, thuê nhà trọ ở ba ngày. Phát hiện chủ nhà nghỉ mất cảnh giác, Mạnh đã trộm một chiếc xe máy, mang về Q.Thủ Đức thế chấp được mười triệu đồng. Sau đó y quay lại Tây Ninh, định gây án tiếp thì bị bắt.

Nhận được giấy báo của tòa án, Th. đắn đo mãi về việc có đi thăm chồng hay không. Trước kia, Mạnh gây án tại địa phương, có tới tòa cũng chỉ vài chục cây số. Giờ đây từ Phú Yên đi Tây Ninh, con đường gần 800 cây số, tiền bạc ít, con còn nhỏ, lòng giận hờn lại trĩu nặng, cô đã định bỏ mặc. Nhưng nghĩ đến tình người, đến mong muốn được gặp con của chồng, cô lại mủi lòng. Cô quyết định, lần này sẽ là lần cuối cùng gặp mặt, sau đó đường ai nấy đi. Cô không thể bao dung mãi người chồng chứng nào tật nấy. Nhưng, khi gặp chồng tại tòa, thấy vẻ mặt đau khổ và đầy hối hận của chồng, Th. lại khó quyết. Cô khóc tại tòa, không phải vì thương con người tệ bạc kia lại bị vào tù, mà thương cho con, thương cả thân mình phải gánh chịu bao điều khổ nhục. Suốt sáu năm làm vợ, hạnh phúc quá ngắn, chỉ đắng cay chất chồng.

 PHƯƠNG QUÝ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI