Quà đặc biệt mùa Trung thu

23/09/2018 - 06:00

PNO - Ngẫm nghĩ mãi… tôi chợt nhận ra mình đang so sánh Hùng với chồng và cán cân chê bai nghiêng về phía chồng. Tôi giật mình.

Mùa Trung thu năm ngoái, màn hình máy tính của chúng tôi hiện ra những cái lồng đèn rạng rỡ. Đã qua tuổi rước đèn từ lâu mà ngắm nhìn màn hình lung linh, ai cũng thấy mát lòng. 

Là do Hùng. Hùng phụ trách IT ở công ty tôi, tay nghề giỏi và vui tính.

Qua dac biet mua Trung thu
Ảnh minh họa

Kỳ nghỉ tết, màn hình của ai cũng hiện ra một cành mai vàng, chẳng biết Hùng cài vào máy từ khi nào. Ngày lễ của phụ nữ, sếp tặng hoa cho nữ nhân viên thì Hùng cũng tặng hoa. Buổi sáng, đến công ty, thấy Hùng đang loay hoay với mấy cái máy tính trong phòng kế toán, ai cũng ngạc nhiên “chiều qua mọi thứ vẫn ổn mà, có nghe ai nói máy tính bị trục trặc đâu?”. Hùng đáp lại bằng nụ cười bí ẩn.

Rồi khi khởi động máy, màn hình của ai cũng hiện ra một bông hoa. Máy của phó phòng tuổi ba lăm là hoa cẩm chướng, máy của thống kê hay càu nhàu là hoa cúc, máy của thủ quỹ tuổi hai mươi là hoa hồng, trưởng phòng tuổi năm mươi nhận một bó vạn thọ.

Hùng hay cười và luôn sẵn lòng khiến mọi người cười vui theo mình. Ai cũng mến Hùng. Hội bà tám hay đùa là nếu Hùng chưa vợ con thì hẳn sẽ có một cuộc tranh giành nảy lửa giữa những bà mẹ có con gái tuổi cập kê.

*
Một ngày kia, mọi người nhận ra Hùng không hay cười nữa mà lặng lẽ và né tránh. Ai gọi đến tên, Hùng thường giật mình đỏ mặt. Thêm thông tin từ phòng IT là Hùng dạo này thường xuyên đi làm trễ và hay kiếm cớ về sớm.

Đẹp trai, tính tình dễ thương như vậy, thêm tay nghề kiếm tiền không khó thì đúng là một mối mà những kẻ ranh ma sẵn sàng thả câu. Coi chừng là lỡ bước sa chân... 

Qua dac biet mua Trung thu
Ảnh minh họa

Hội bà tám dò đoán chỉ có “người mới” mới đủ sức khiến đàn ông thay đổi toàn diện. Và sự giật mình đỏ mặt kia chứng tỏ Hùng cũng hiểu mình đang sai trái và sợ mọi người biết được. 

Để xem suy luận của mình đúng đắn cỡ nào, thành viên hội bà tám cố tình làm rối máy tính để có cớ gọi Hùng đến cài đặt lại. Hùng đến, chăm chú vô cái máy, như quanh mình không có ai. 

Còn cả hội bà tám thì săm soi Hùng từ tứ phía. Người thì thấy áo của Hùng nhăn nhúm, người thấy đôi giày hàng tháng rồi không được đánh xi, người thấy mắt Hùng trũng sâu và người thấy dù không cười mà quanh miệng Hùng li ti nếp nhăn…

*

Hóa ra vợ chồng Hùng ly hôn. Không ai biết rõ lý do nhưng chia tay mà có hai con, người đàn ông nhận nuôi cả hai thì rõ ràng xứng đáng được thiên hạ trầm trồ cảm thương.

Không ai phàn nàn Hùng đi trễ về sớm nữa. Hùng cầu cứu mẹ từ quê lên trông coi hai cháu nhỏ và cơm nước. Bà nội thương con thương cháu nhưng bà chỉ biết giặt giũ và lau dọn, còn món ăn thành phố mà hai đứa cháu đã quen thì bà không biết nấu, và vì bà ra đường sợ lạc nên không thể thay Hùng đưa đón cháu.

Hội bà tám cho qua ngay những suy luận kinh khủng, bàn bạc với nhau phải đền ơn đáp nghĩa. “Hồi đó, Hùng hay tặng niềm vui cho tụi mình thì đây là cơ hội để tụi mình đáp đền”, một bà tám nói. “Xuỵt, nói cơ hội là ác khẩu đó”, bà tám khác tiếp lời. “Ờ thì lỡ lời thôi. Bây giờ mình cũng nên giúp Hùng được vui hoặc ít nhất là bớt buồn”, thêm một bà tám tiếp.

- Đang mùa Trung thu, tặng bánh Trung thu là đúng điệu nhất. 

- Của cho không bằng cách cho. Đừng khiến Hùng phải chạnh lòng. Trong hoàn cảnh đó người ta nhạy cảm ghê lắm. 

- Đằng nào phòng hành chính cũng mua bánh dẻo bánh nướng tặng con em nhân viên, nhờ phòng hành chính tính sao cho phần quà của Hùng thật to, thật ngon, thật đẹp, tụi mình bù tiền chênh lệch. 

*

Nhiệm vụ của tôi là mua quà và trao cho mọi người. Phần quà của Hùng vì đặc biệt nên tôi ngẫm nghĩ cách trao sao cho đặc biệt.

Qua dac biet mua Trung thu
 

Ngẫm nghĩ… tôi đâm ra chú ý tới Hùng. Không phải ai cũng thông cảm cho việc đi trễ về sớm. Tôi thuộc về phe thông cảm. Nói gì thì nói, nhìn đàn ông tất tả với con cái không thể không động lòng. Những vết lấm chấm trên vạt áo Hùng do dầu mỡ bắn vào khi nấu nướng khiến tôi hình dung đón con ở trường về, Hùng không kịp thay áo quần mà lao ngay vô bếp mồ hôi mồ kê. Bà nội chưa biết đường đi chợ thì hẳn Hùng còn phải ghé siêu thị…

Chồng tôi, nếu tôi đi công tác thì việc đầu tiên là nhờ bà ngoại nấu cơm giùm cho cả cha lẫn con. Tôi còn phải ủi áo quần thẳng thớm treo sẵn trong tủ để anh tươm tất suốt thời gian tôi vắng nhà, cả mấy đôi tất tôi cũng phải để đúng chỗ kẻo anh không biết đường tìm.

Ngẫm nghĩ mãi… tôi chợt nhận ra mình đang so sánh Hùng với chồng và cán cân chê bai nghiêng về phía chồng. Tôi giật mình. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Không tỉnh táo thì hai đứa con của tôi lại rơi vào cảnh như hai đứa con của Hùng mất thôi…

Nguyên Hương

 
TIN MỚI