Quà cho ngoại

23/08/2014 - 17:00

PNO - PN - Chiều hôm qua, sau chuyến đi xa về, còn chưa hết mệt, con đã hồ hởi rủ mẹ đi siêu thị. “Con sẽ mua cho mẹ đôi giày!”. Đôi giày cũ của mẹ được mua từ ngày con mới vào đại học, tới nay mẹ vẫn còn dùng. Cứ mỗi lần...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ cười: “Tiền đâu con có?”. Con vô tư khoe, đây là món tiền đầu tiên con kiếm được từ việc dạy kèm. Con để dành mang về mua cho mẹ đôi giày đẹp. Mẹ bảo mẹ chưa cần đến. Sắp tới, con còn nhiều việc phải lo, còn nhiều thứ phải chi. Bây giờ, việc trước mắt là con mua một món quà cho bà ngoại. Đó là người đã cùng mẹ dìu dắt con đi suốt quãng đường thơ ấu. Quà không cần sang trọng, đắt tiền. Chỉ hộp sữa, gói bánh… nhưng là hành động chứng tỏ con đã trưởng thành, bắt đầu cuộc sống của người lớn. Món quà có được từ món tiền đầu tiên con tự làm ra.

Bỗng nhiên, con thấy khóe mắt cay cay...

Qua cho ngoai

Con nhớ dáng bà lom khom đứng chờ con ngoài cổng trường giờ tan học mỗi khi mẹ bận đi làm xa không thể đón con. Những ngày mưa, đạp xe không nổi, bà bảo con ngồi trên xe, bà đẩy. Bà cháu trùm chung một tấm áo mưa. Mệt vậy mà bà vừa đẩy con về, vừa hỏi chuyện học hành của con ra sao… Mải mê nói chuyện mà bà cháu về tới nhà lúc nào không hay. Giọng bà rõ ràng, cương quyết, bắt con ngồi vào bàn học hay ăn cơm cho đúng giờ, không được viện cớ nhớ mẹ hay còn bận rộn với lũ thú bông mà xao lãng chuyện cần làm. Có lúc bà nằm đong đưa trên võng, biểu con ngồi bên cạnh đọc truyện cho bà nghe. Cứ hết một truyện là con được thưởng một… gói xôi hay bắp nấu vào sáng hôm sau. Hôm nào làm biếng đọc là bữa sau ăn cơm chiên đi học.

Con không hề biết, chính những câu chuyện bà biểu con đọc cho bà nghe đó, đã dần tạo nên thói quen đọc sách, làm cho vốn từ của con càng ngày càng nhiều, con càng ham thích đọc sách và biết cách tìm tòi những kiến thức mới qua sách vở. Vậy mà, từ khi con vào cấp III, rồi lên đại học, những bận rộn bài vở, những náo nhiệt bạn bè… khiến con càng ngày càng ít về nhà. Dịp nào về gặp bà, con cũng nhõng nhẽo đòi hỏi đủ thứ, và bà vui vẻ đáp ứng từng yêu cầu của con: từ làm bánh xèo, đổ bánh bông lan đến nấu canh chua, làm cơm rượu… Vậy mà, chưa bao giờ con nghĩ tới mình sẽ làm điều gì cho bà vui.

Con không ngờ, chỉ có hộp sữa và gói bánh ngọt thôi mà làm ngoại xúc động đến vậy. Bà hỏi y hệt mẹ, tiền đâu con có? Rồi cứ luôn miệng mắng: “Tiền bạc làm chưa có nhiều mà hoang phí. Về thăm bà là được rồi!”. Bà nói vậy nhưng lại uống sữa, ăn bánh rất ngon miệng. Lại ngồi dặn dò con đủ thứ, rằng từ nay đã là người lớn rồi, con phải cố gắng sống sao cho thật tốt, thật đúng với bổn phận làm người. Chỉ cần thấy con làm được như vậy là bà mãn nguyện. Rằng, đừng bày đặt ham mua sắm này kia nọ, thiếu tiền bạc rồi nghe lời người ta, kiếm tiền bằng mọi cách, để rồi đứng ngồi không thẳng...

Con lại nghe cay mắt, lòng dặn lòng phải ghi nhớ lời bà dạy, phải sống sao cho xứng đáng với tình yêu của bà, của mẹ dành cho.

 THANH QUỲNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI