Phải là 'nữ chiến binh' trước khi lấy chồng

29/01/2020 - 11:54

PNO - Tôi quá bất ngờ và thất vọng khi cầm trên tay tấm thiệp cưới, mà cô dâu là cô gái mới vừa tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm. Chồng tôi bảo tôi… rảnh.

Chồng nói: “Người ta đi lấy chồng, chớ có phải làm điều gì xấu mà bà thất vọng. Ai nói lấy chồng là không được tự do, không được riêng tư?”. “Biết thế, nhưng tự do hay riêng tư gì cũng có giới hạn. Chắc con bé có bầu trước” - tôi đoán.

“Người ta có lý do mới cưới. Đủ tuổi lấy vợ lấy chồng thì cưới, bà thắc mắc làm chi. Bà có hai con gái đó, đừng nên nói trước điều gì cả”. 

Ảnh minh họ
Ảnh minh họa

Quan điểm cá nhân tôi, tình yêu vốn đẹp, chúng ta nên tận hưởng tình yêu với thời gian lâu nhất có thể, đến khi… không thể không cưới thì… cưới. Huống gì, Hạnh chưa kịp có mối tình vắt vai, đã vội lấy chồng. Cô chưa giỏi giao tiếp, chưa giỏi nấu ăn, thậm chí còn khá vụng về. Đi mua sắm cũng phải có mẹ hoặc bạn bè theo để góp ý. Cô khá non nớt trong mọi chuyện.

Tôi muốn Hạnh già dặn hơn về tuổi tác, có thêm kinh nghiệm sống, biết đối nhân xử thế, nhất là có việc làm ổn định, thì hãy lấy chồng, dù nhà chồng Hạnh có giàu có đến mấy. Con gái tôi, dĩ nhiên tôi sẽ huấn luyện con trở thành một… nữ chiến binh trên mọi “mặt trận”, phải là một cô gái cứng cáp đúng nghĩa, thì mới khuyến khích con lấy chồng.

Nghe tới đây, chồng tôi hỏi: “Ngày bà về với tôi, bà đã là… nữ chiến binh chưa, hay vẫn cứ vụng về, hậu đậu mà ương bướng, hay chuyện gì cũng phải tay tôi nhúng vào mới được?”. Tôi nói: “Bởi vậy nên tôi mới thua thiệt, nhưng trong sự thua thiệt đó, tôi có phần may mắn vì ông hiền lành và chân tình. Nếu con gái tôi không may gặp một người đàn ông không giống cha nó, trong trường hợp đó, nếu không phải là một chiến binh, thì con sẽ thất bại toàn tập. Cho nên, người mẹ có quyền lấy kinh nghiệm hôn nhân của mình truyền cho con gái”.

Ví dụ, phụ nữ khi có công việc ổn định, thu nhập khá, là góp phần xây dựng, giữ gìn tổ ấm, nhưng cũng là cách “phòng hờ” khi hôn nhân trục trặc. Phần tôi, 29 tuổi lấy chồng, một người chồng… không đến nỗi nào, vậy mà đôi lúc giật mình ngoảnh lại, thấy việc chung sống với nhau trên hai mươi năm, quả là… kỳ tích. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi khuyên con gái đừng nên lấy chồng sớm. Tôi muốn con tận hưởng tuổi trẻ. Mười hai năm học hành vất vả, thêm bốn năm đại học, đêm nào cũng học đến tận khuya, mỗi ngày phải chạy mười lăm cây số trong dòng người đông nghẹt, vậy mà ngẩng đầu lên đã khăn gói theo chồng, như thế có quá phí đời con không, có khiến cha mẹ xót xa không?

Lấy chồng, đâu chỉ để tận hưởng tình cảm riêng tư, mà phải sống trong các mối quan hệ mới, với con cái và trách nhiệm. Vợ chồng sống bền bỉ với nhau mới khó, chứ ly hôn thì dễ như trở bàn tay. 

Cạnh nhà tôi cũng có một trường hợp lấy chồng sớm như Hạnh, thậm chí còn sớm hơn, bởi ngày cưới, cô vẫn chưa nhận bằng tốt nghiệp đại học. Mẹ cô dâu giải thích thấy tụi nó quấn quýt nhau quá, bà sợ con mang bầu, nên gả cho… lành. Ba năm sau cưới, cô gái vẫn loay hoay với chuyện xin việc.

Thật ra cô đã thử việc bốn, năm chỗ, nhưng được thời gian ngắn thì bị từ chối, vì lý do cô quá kém giao tiếp, khiến chủ bị mất khách. Người mẹ đành chu cấp tiền nuôi con gái, dù con đã… thuộc về người khác. Lúc bấy giờ, cô gái mới tập hoàn thiện bản thân để tìm kiếm cơ hội làm việc mới. 

Khánh Thi 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI