“Tò mò muốn biết tại sao chúng tôi không đầu hàng? Bởi vì chúng tôi là người Iran,” Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết sau khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói rằng Tổng thống Donald Trump đang thắc mắc tại sao Tehran không nhượng bộ trước áp lực của Mỹ về chương trình hạt nhân của mình.
 |
| Lò nghiên cứu phản ứng hạt nhân Iran chụp ngày 26/2. Ảnh: Getty Image |
Câu nói này gói gọn phần lớn quan điểm đầy tự hào của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong một câu duy nhất: Iran không chỉ là một quốc gia khu vực bình thường. Các nhà lãnh đạo nước này coi Iran là một cường quốc lịch sử đáng được tôn trọng.
Liệu sự tự tin của họ trong việc bất chấp áp lực của Mỹ có sai lầm hay không vẫn chưa rõ. Vòng đàm phán gián tiếp thứ ba giữa Mỹ và Iran hôm thứ Năm dường như đã có tiến triển, theo các quan chức Iran và người trung gian Oman, bất chấp việc Tehran từ chối nhượng bộ về các yêu cầu chính của Mỹ.
Phần lớn sự bất đồng xoay quanh việc Iran khăng khăng làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình. Uranium là nhiên liệu được sử dụng trong các nhà máy điện hạt nhân, nhưng khi được làm giàu đến mức rất cao, nó có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Iran lập luận rằng, với tư cách là một bên ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), nước này có quyền phát triển năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình, bao gồm cả làm giàu uranium, và không nên bị phân biệt đối xử hoặc bị từ chối công nghệ mà các thành viên khác của NPT sở hữu.
Mỹ công nhận quyền của Iran đối với năng lượng hạt nhân dân sự, nhưng không tin tưởng vào những đảm bảo của Tehran rằng chương trình làm giàu uranium của nước này sẽ vẫn mang tính hòa bình.
Dưới đây là những lý do có thể thúc đẩy sự kiên quyết không nhượng bộ của Iran:
Lòng tự hào dân tộc và chủ quyền
Đối với Tehran, chương trình hạt nhân gắn liền với bản sắc của nước này như một quốc gia hiện đại.
Iran là một quốc gia với 92 triệu dân và nền văn minh 2.500 năm tuổi từng sánh ngang với Hy Lạp và La Mã cổ đại. Từ đế chế của Cyrus Đại đế đến triều đại Safavid và thời kỳ đế quốc, hình ảnh lịch sử tự thân của Iran là một cường quốc, chứ không phải một quốc gia ngoại vi có thể bị các nước khác gây áp lực. Mặc dù được cai trị bởi các giáo sĩ từ năm 1979, Iran thường xuyên sử dụng các biểu tượng dân tộc chủ nghĩa và gợi nhắc đến quá khứ tiền Hồi giáo bên cạnh bản sắc cách mạng của mình. Hệ tư tưởng nhà nước pha trộn hệ tư tưởng Shia với niềm tự hào về những thành tựu khoa học, văn hóa và đế quốc Ba Tư.
 |
| Công trình xây dựng tại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr vào ngày 10/11/2019. Ảnh: Getty Image |
Hơn nữa, chương trình hạt nhân – thực tế được tạo ra với sự giúp đỡ của Mỹ – đã có từ nhiều thập kỷ trước và trong phần lớn lịch sử hiện đại của Iran, nó ít gây lo ngại trên trường quốc tế.
Do đó, việc làm chủ công nghệ hạt nhân không chỉ đơn thuần là một thành tựu kỹ thuật mà còn là bằng chứng về chủ quyền và sự tiến bộ của Iran lên tầm cường quốc toàn cầu.
Chương trình hạt nhân của Tehran “hiện đang hoạt động như một trụ cột cấu trúc của Cộng hòa Hồi giáo – đặc biệt là trong việc chứng minh năng lực khoa học và công nghệ nội địa dưới áp lực”, Danny Citrinowicz, nhà nghiên cứu cấp cao trong Chương trình Iran và Trục Shia tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv, Israel, nói với CNN.
“Do đó, việc từ bỏ chương trình hạt nhân sẽ không chỉ được coi là một sự nhượng bộ về chính sách; nó sẽ được coi là sự đầu hàng trong nước như một trong những thành tựu nền tảng của chế độ”.
Phe cứng rắn trong chế độ đã nhiều lần cảnh báo rằng việc từ bỏ làm giàu uranium sẽ là một sự sỉ nhục quốc gia.
“Nếu Iran từ bỏ hoàn toàn việc làm giàu uranium, phe cứng rắn có thể sẽ coi đó là sự đầu hàng, đặc biệt nếu việc nới lỏng trừng phạt bị hạn chế,” Sanam Vakil, giám đốc Chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Viện nghiên cứu Chatham House ở London, cho biết. Chế độ này có thể tồn tại với một thỏa hiệp về chương trình hạt nhân của mình mà không cần phải từ bỏ việc làm giàu, “nhưng chỉ khi nó mang lại những lợi ích kinh tế hoặc chiến lược rõ ràng”.
Đặt cược vào một thỏa thuận
Bất chấp việc Mỹ gần đây đã tăng cường quân sự mạnh mẽ xung quanh Iran và những cảnh báo lặp đi lặp lại rằng chính quyền Trump sẽ không dung thứ cho việc làm giàu uranium, Tehran vẫn không thay đổi lập trường.
Họ đã từ chối đưa ra những nhượng bộ vượt xa những gì họ đã đưa ra trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 thời Obama với các cường quốc thế giới – một thỏa thuận mà Trump đã rút khỏi vào năm 2018 – và hiện đang thúc đẩy việc nới lỏng rộng rãi hơn các lệnh trừng phạt của Mỹ, không chỉ các lệnh trừng phạt liên quan đến hạt nhân được dỡ bỏ theo thỏa thuận đó.
Họ cũng đã bác bỏ những nỗ lực của Mỹ nhằm mở rộng đàm phán để bao gồm chương trình tên lửa đạn đạo và sự hỗ trợ cho các nhóm vũ trang trên khắp Trung Đông.
Các chuyên gia cho rằng Tehran đang đặt cược vào việc ông Trump không muốn xảy ra chiến tranh, và họ nhìn nhận việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực chủ yếu là nhằm tạo thêm đòn bẩy gây sức ép, chứ không phải là dấu hiệu báo trước một cuộc tấn công.
“Tehran coi việc không làm giàu uranium là lằn ranh đỏ chiến lược và đang đặt cược rằng Washington cuối cùng sẽ chấp nhận các giới hạn như đã từng làm trong quá khứ thay vì mạo hiểm leo thang”, chuyên gia Vakil của Chatham House cho biết. “Họ cho rằng Trump thích một thỏa thuận mà ông có thể coi là cứng rắn hơn là một cuộc đối đầu kéo dài”.
Iran cũng đang định hình một thỏa thuận như một thắng lợi kinh tế tiềm năng cho chính quyền Trump, vốn đã nhấn mạnh đến kinh doanh và thương mại. Iran là một trong những nhà sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới với một thị trường tiêu dùng khổng lồ mà phần lớn đã bị các công ty phương Tây hạn chế trong nhiều thập kỷ.
Răn đe và đòn bẩy
Bất chấp những lo ngại rằng các hoạt động hạt nhân của Iran đang rút ngắn con đường dẫn đến bom hạt nhân, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã tuyên thệ thông qua một sắc lệnh tôn giáo rằng sẽ không bao giờ theo đuổi bom hạt nhân.
Nhưng ngay cả khi Iran thành thật trong tuyên bố đó, việc làm giàu uranium vẫn mang lại cho nước này đòn bẩy chiến lược mạnh mẽ với tư cách là một quốc gia có khả năng hạt nhân – một quốc gia có năng lực và cơ sở hạ tầng để chế tạo vũ khí nếu họ lựa chọn trong tương lai. Theo suy nghĩ của Tehran, khả năng thay đổi ý định trong thời gian ngắn là một cách để ngăn chặn sự ép buộc hoặc tấn công từ các đối thủ.
Iran đã chứng minh cách họ sử dụng đòn bẩy đó sau khi Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, bằng cách dần dần làm giàu uranium đến mức vượt xa mức cần thiết cho việc sản xuất điện dân dụng. Thông điệp ngầm gửi đến Washington rất rõ ràng: thỏa thuận năm 2015 đã đặt ra các giới hạn có thể kiểm chứng quốc tế đối với việc làm giàu uranium của Iran, và nếu không có thỏa thuận này, những giới hạn đó sẽ không còn áp dụng.
Nhưng chiến lược đó dường như đã phản tác dụng. Thay vì khiến Washington quay trở lại thỏa thuận, cuối cùng nó đã dẫn đến một cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào tháng 6 năm 2025 và các cuộc tấn công quân sự trực tiếp đầu tiên của Mỹ vào lãnh thổ Iran. Vào thời điểm Mỹ ném bom các cơ sở của Iran, Iran là quốc gia duy nhất không có chương trình vũ khí hạt nhân đang hoạt động mà đã làm giàu uranium đến 60%, chỉ thiếu một chút so với cấp độ vũ khí, tức là khoảng 90%.
Cuộc chiến mùa hè kéo dài 12 ngày “có thể đã buộc Tehran phải xem xét lại giả định này”, Citrinowicz nói. “Quy mô và độ chính xác của các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã chứng minh rằng vị thế “ngưỡng vàng” không miễn nhiễm Iran khỏi các hành động quân sự”.
Tuy nhiên, Tehran khó có thể từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, Citrinowicz cho biết. Từ quan điểm của họ, “từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân sẽ khiến Iran phải đối mặt với sự ép buộc và các cuộc tấn công trong tương lai”.
VT