Nước mắt người lớn và tiếng cười trẻ thơ trên bãi biển Gaza khi không có tiếng súng

27/11/2023 - 22:50

PNO - Trẻ em chơi đùa trên bãi biển Gaza khi các gia đình được rời khỏi những nơi trú ẩn chật chội để bước ra ngoài, cảm nhận chút không khí tự do.

 

Người Palestine dành thời gian trên bãi biển trong thời gian đình chiến tạm thời giữa Hamas và Israel, ở Deir al-Balah ở trung tâm Dải Gaza ngày 25 tháng 11 năm 2023. REUTERS/Fadi Shana/File Photo
Người Palestine dành thời gian trên bãi biển ở Deir al- Balah ở trung tâm dải Gaza ngày 26/11, trong thời gian Hamas - Israel đình chiến tạm thời 

Trong khi bọn trẻ nô đùa, cha mẹ chúng không thể quên những khó khăn trước mắt khi nhà cửa không còn, công ăn việc làm không có và thời hạn tạm ngừng bắn cũng sắp hết.

3 ngày qua, tại vùng biển ở Gaza, trẻ em được tung tăng chơi đùa cùng sóng biển. Chúng nhảy nhót trên cát, nô đùa cùng những con sóng nhỏ khi những người lớn đi chân trần từ trên bờ quan sát. Asmaa al-Sultan, một phụ nữ di tản đến từ phía bắc Gaza, ngồi trên bãi cát, vòng tay ôm lấy mẹ trong khi bà đang lặng lẽ khóc.

Assman al-Sultan cho biết, gia đình cô có hơn 30 thành viên đang trú ẩn trong một trường học của Liên hiệp quốc ở thị trấn Deir Al-Balah, cùng với hàng trăm người khác.

“Chúng tôi đến bãi biển để nghỉ ngơi, để thoát khỏi cảm giác trường học đông đúc, môi trường ô nhiễm và những ám ảnh, chán nản tại nơi chúng tôi đang ở”.

"Mọi người mang theo đồ ăn, họ đến bãi biển để thư giãn, bơi lội, cho con cái vui đùa. Nhưng chúng tôi buồn chán lắm.. Chúng tôi chỉ muốn khóc" - Asmaa nói.

Hàng trăm ngàn người đã rời bỏ nhà cửa ở phía bắc Gaza để ẩn náu trong các lều trại, trường học, bệnh viện... Nhưng điều kiện khắc nghiệt tại các trại lều và trường học, với tình trạng quá tải, thiếu nhà vệ sinh, nước sinh hoạt, cũng như việc mỗi ngày phải xếp hàng dài để nhận phần thức ăn và nước uống ít ỏi đã khiến mọi người cùng quẫn. Không những thế, những tác động tâm lý từ việc bắn phá và di dời cũng khiến họ bị khủng hoảng.

Tại bãi biển ở Deir Al-Balah còn có những dãy lều của ngư dân ở phía sau, phía dưới chân dốc rải đầy rác. Một số người phải di tản đã đến cư trú trong những túp lều tồi tàn, quần áo treo đầy trên dây bên ngoài.

"Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với chúng ta?" - Waleed al-Sultan, một trong những người họ hàng trẻ tuổi của Asmaa - tự hỏi. 

Waleed al-Sultan đang cố gắng gỡ lưới gần các túp lều trước khi ra khơi đánh cá trên một chiếc thuyền nhỏ. Anh hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ giúp anh không gặp nguy hiểm.

“Tôi không mang theo gì khi di dời, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ kiếm sống bằng nghề đánh cá, nhưng lính canh đã ngăn tôi lại” - anh nói.

Trong 4 ngày lệnh ngừng bắn có hiệu lực, một số người phải di dời đã về kiểm tra nhà cửa, những người khác lại quá sợ hãi để quay trở lại vì phần lớn nhà cửa của họ đã trở thành đống đổ nát, hoang tàn.

Hazem al-Sultan - chồng của Asmaa - nói: “Chúng tôi lo sợ 4 ngày này sẽ kết thúc. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo”.

Ông cho biết, ông và người thân không dám đi đâu xa và không biết nhà mình đã trở nên như thế nào. “Chúng tôi lo sợ cho con cái, cho chính mình và chúng tôi không biết phải làm gì” - lo lắng.

Thảo Nguyễn (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI