Nụ cười bên cửa sổ máy bay

27/04/2025 - 12:48

PNO - Ở độ cao 10.000m, tôi nhấm nháp từng ngụm cà phê bên cha và như thấy hiện ra trước mắt hình ảnh người đàn ông hiền từ ngày nào đang mỉm cười, động viên cậu bé con ngồi ở bình xăng xe Simson: “Con kéo cả nhà lên đèo nào! Con làm được mà! Mọi người thấy chưa, thằng Phong giỏi không, nó làm được rồi nè!”.

Sau khi hướng dẫn ba thắt dây an toàn và yên vị, tôi quay sang dặn dò: “Khi cất cánh, mình dựa lưng vào ghế”. Ba mỉm cười nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cha con tôi chung một chuyến bay. Cả hai sẽ ngồi cùng nhau, nhìn ra cửa sổ máy bay để thấy mọi thứ dưới chân mình ngày càng nhỏ dần. Xung quanh chúng tôi, phía ngoài cửa sổ, là những áng mây bồng bềnh.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi lại sung sướng khoe với ba: “Máy bay đang ở độ cao hơn 10.000m, ba con mình giờ đằng vân như Tôn Ngộ Không”. Cha tôi lại mỉm cười. Khi cười, trông ông thật hiền. Có lẽ, mọi người cha khi cười mỉm đều rất đáng yêu. Tôi ít có dịp được chia sẻ các thứ với cha. Một trong những việc cha con tôi làm chung lâu nhất mà tôi còn nhớ được, là khi còn rất nhỏ, tôi thường được cha bế trên tay, đến nhà các cô tôi chơi. Cha bế đi khi tôi còn thức và bế về khi tôi đã ngủ, tay bám chặt cổ cha.

“Ba có biết là ở độ cao thế này, các chất như caffeine hay alcohol sẽ ngấm nhanh hơn vào máu và sự hấp thụ sẽ thú vị hơn ở mặt đất không?” - tôi lại giở giọng khoe mẽ với cha. Ở độ cao hơn 10.000m, giữa những đám mây trắng bồng bềnh, cha con tôi cùng nhâm nhi cà phê. Tôi vui vẻ nói: “Thật là đặc biệt phải không ba!”.

cả làng còn phải đi bộ, cha tôi mua một chiếc Simson 70 màu đỏ. Cả nhà đi Đà Lạt bằng chiếc xe ấy. Mỗi khi lên đèo Prenn, chúng tôi phải dừng nửa chừng chờ máy nguội rồi đi tiếp. Có hôm, khi đang lên đèo, sợi dây ga bị đứt ngay chỗ vặn. Không có đồ nghề để sửa, sợi dây vẫn lòi lên và cha phân công tôi - người ngồi ở bình xăng - nhiệm vụ kéo dây ga. Cha vẫn bóp côn, sang số còn tôi thì nghe cha ra lệnh: kéo mạnh một chút, nhả một chút... Cả nhà lên Đà Lạt an toàn.

Sau đó, chiến tích “một tay thằng nhóc kéo cả nhà lên đèo” là câu chuyện cha tôi hay kể với mọi người một cách đầy hãnh diện. Từ chuyến đi ấy, cha khiến tôi cảm thấy mình là người thực sự có ích cho cha, cho gia đình. Quan trọng hơn, tôi luôn tin rằng nhất định mình sẽ làm được, như cách cha tin tưởng tôi.

Tôi không có nhiều dịp để trò chuyện cùng cha, tôi cũng không có nhiều thời gian dành cho cha. Vậy nên có lẽ chuyến bay chung với cha là quãng thời gian tôi gần gũi cha nhất.

Tôi nhấp từng ngụm cà phê, nghĩ về việc mình đã trở thành một con người khác kể từ khi va chạm với cuộc đời. Tôi nóng nảy, tôi sai lầm, tôi buồn bã, tôi vui sướng. Và cũng không khác ngày xưa lắm, khi mà buồn vui ấy chỉ thỉnh thoảng mới có thể chia sẻ cùng cha.

Ở độ cao 10.000m, tôi nhấm nháp từng ngụm cà phê bên cha và như thấy hiện ra trước mắt hình ảnh người đàn ông hiền từ ngày nào đang mỉm cười, động viên cậu bé con ngồi ở bình xăng xe Simson: “Con kéo cả nhà lên đèo nào! Con làm được mà! Mọi người thấy chưa, thằng Phong giỏi không, nó làm được rồi nè!”.

“Ba à, con yêu ba. Dù ở độ cao 10.000m hay bất cứ lúc nào, ở đâu, con cũng sẽ không bao giờ quên nụ cười ấy - nụ cười bên cửa sổ máy bay” - tôi thì thầm với chính mình nhưng tin rằng cha sẽ cảm nhận được.

Huy Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI