Nơi trở về cuối cùng...

08/07/2015 - 19:35

PNO - PN - Tôi bắt tay vào những việc vặt vãnh trước giờ vẫn coi nhẹ để vợ có thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc ở cơ quan. Tôi rửa chén, lau nhà, phơi đồ, lặt rau, nấu cơm... Những việc nhỏ nhặt ấy, làm rồi mới biết không...

edf40wrjww2tblPage:Content

Noi tro ve cuoi cung...

Ảnh Shutterstock

Tôi từng là một người đàn ông lắm kẻ phải mơ ước. Tuổi còn trẻ nhưng tôi đã là trưởng phòng của một công ty lớn, có thu nhập cao. Thu nhập này gấp nhiều lần lương của vợ tôi, là nhân viên văn phòng một cơ quan hành chính. Bởi thế, ở nhà tôi là một ông chồng rất có uy, nói gì vợ con cũng phải nghe răm rắp.

Vợ tôi là người ít nói, nhún nhường và có phần cam chịu. Thế nhưng, khi tôi bảo vợ nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình, con cái thì vợ tôi cương quyết không nghe. Cô ấy bảo, sẽ vừa đi làm, vừa lo việc nhà. Dù lúc đó tôi đã lớn tiếng cho rằng mình dư khả năng trả lương gấp đôi cho vợ, nhưng cô ấy vẫn không chịu. Sự bướng bỉnh đó khiến một kẻ vốn chỉ muốn người khác phục tùng như tôi tức điên lên.

Tôi trừng phạt vợ bằng cách dửng dưng, bỏ mặc cô ấy tự xoay xở mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Tôi chẳng cần biết vợ phải làm thế nào để vừa chăm sóc, đưa đón hai đứa con nhỏ đến trường, vừa phải quán xuyến việc nhà để đến cơ quan đảm bảo giờ giấc. Tôi tuyên bố đàn ông chỉ làm những chuyện đại sự, mó tay vào những chuyện vặt vãnh đàn bà chỉ hạ thấp mình đi.

Tôi đi sớm, về trễ nhiều hơn. Ăn cơm nhà là chuyện hiếm với tôi lúc đó. Bù khú, vui vẻ bên ngoài, rồi vướng vào vài mối tình công sở, tôi càng dửng dưng với vợ con. Ngoài khoản tiền cố định “khoán trắng” cho vợ hàng tháng, tất cả tiền bạc có được, tôi “đầu tư” gần hết cho những cuộc vui. Ra ngoài, tôi là một gã trai hào hoa, phóng khoáng, nhưng lại biến thành một người đàn ông khắt khe, ra rả lý luận mỗi khi ở nhà. Tôi luôn tạo ra một khoảng cách để lấy uy, không quan tâm chuyện vợ con vui buồn ra sao...

Đến một ngày công ty tôi làm ăn sa sút rồi vỡ nợ. Tất cả những gì tôi đã “đầu tư” bên ngoài coi như mất trắng. Chẳng ai còn rủ rê, ăn nhậu bù khú với một thằng thất nghiệp như tôi nữa. Mấy cô tình nhân xinh xinh cũng quay lưng, ngó lơ như chẳng hề quen biết. Tôi bị sốc nặng, chỉ còn biết ru rú ở cái nơi lâu nay mình vẫn coi như quán trọ. Chính trong lúc này, tôi mới nhận ra, chỉ có vợ con rộng lòng dang tay đón tôi trở về sau những thất bại.

Noi tro ve cuoi cung...

Vợ tôi an ủi: “Sông có khúc, người có lúc. Anh cứ nghỉ ngơi một thời gian rồi từ từ mình tính”. Lòng tôi chùng xuống, xúc động muốn òa khóc như một đứa trẻ. Muốn ôm vợ thật chặt để nói tiếng cảm ơn, nhưng tôi không nói được lời nào, cứ đực người ngồi im nghe, như chưa từng nghe vợ nói bao giờ. Mà trước giờ, có khi nào tôi cho cô ấy có cơ hội được nói đâu! Vừa câu trước, câu sau tôi đã tìm cách lấn át, khiến cô ấy phải im bặt.

Tôi bỗng nhớ một câu đã từng nghe đâu đó, giờ mới thấy thấm thía: “Dù có đi đâu, làm gì thì gia đình cũng là nơi trở về cuối cùng của bạn”. Cũng may, tôi còn có nơi để về. Tôi xấu hổ và ân hận vì đã không biết quý trọng gia đình. Cũng lúc này, tôi mới tận mắt nhìn thấy những vất vả, khó nhọc mà vợ mình phải gồng gánh một mình. Tôi quyết tâm sửa mình và sắp xếp lại nơi “trở về cuối cùng” của mình. Tôi phải bù đắp cho vợ con.

Tôi bắt tay vào những việc vặt vãnh trước giờ vẫn coi nhẹ để vợ có thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc ở cơ quan. Tôi rửa chén, lau nhà, phơi đồ, lặt rau, nấu cơm... Những việc nhỏ nhặt ấy, làm rồi mới biết không đơn giản chút nào. Tôi nhận luôn việc đưa đón hai con.

Vợ con đi vắng, một mình ở nhà lang thang lên mạng tìm việc làm, đọc báo, tôi phát hiện ra cách làm vài món ngon cho bữa cơm gia đình. Tôi sẽ cho vợ con một bất ngờ. Trưa hôm đó, vợ con tôi về, rất ngạc nhiên với bàn ăn đã dọn sẵn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi nhìn vào ánh mắt, nụ cười của mấy mẹ con. Hạnh phúc thật bình dị nhưng không dễ nhận ra. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự đầm ấm thực sự trong căn nhà của mình.

Giờ tôi đã trở thành người đàn ông làm việc nhà rất sành điệu. Tôi ngộ ra một điều, ai thờ ơ với gia đình, sẽ không thể có được hạnh phúc thực sự. Tôi sẽ tìm việc, sẽ đi làm trở lại, nhưng nhất định sẽ cố gắng dành thời gian cho vợ con. Tôi sẽ tự sắp xếp lại “trật tự” trong căn nhà của mình, để nó thực sự là “nơi trở về cuối cùng”...
 


ANH MINH

Mời bạn tham gia diễn đàn Về thu xếp lại do báo Phụ Nữ tổ chức để chia sẻ câu chuyện, quan điểm, kế hoạch của mình trong việc tìm lại chính mình qua email vethuxeplai@baophunu.org.vn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI