Nỗi đau chiến tranh trong giọt nước mắt lặng thầm…

25/04/2025 - 10:00

PNO - Hòa bình đẹp lắm nhưng bà tôi, dì tôi, bao người phụ nữ thân yêu quanh tôi vẫn sống trong những mất mát không bao giờ có thể lấp đầy.

Ở tuổi hơn 90, ngoại tôi đã có tròn 60 năm thờ chồng. Ông hy sinh, để lại cho bà 7 người con - 2 trai, 5 gái. Nhưng chiến tranh khốc liệt không chỉ cướp đi người bạn đời của bà mà còn tàn nhẫn lấy mất cô con gái vừa đôi chín và 2 cậu con trai mới lên 10.

Yêu chồng, bà thấu hiểu, để có hòa bình cần những con người dũng cảm hy sinh. Và bà thay chồng bảo vệ 4 người con gái, chở che những vết thương chiến tranh vẫn hằn trên cơ thể.

“Dì Ba bây, xưa đẹp lắm”, ngoại nói. Nhớ di ảnh dì thờ trong chùa, tôi lặng lẽ gật đầu. 17 tuổi, dì Ba cũng có một tình yêu vừa chớm nở.

Hồi ấy, xóm tôi bộ đội về nhiều. Dì Ba xinh đẹp, đảm đang, đã lọt vào mắt xanh của một chú bộ đội quân y. Chưa kịp thốt lên lời yêu, chưa kịp trao nhau một lời hẹn ước, sau một trận càn, dì mất.

17 tuổi, như một bông hoa chớm nở đã tàn. Mấy tháng sau, chú quân y ấy cũng hy sinh. Ngoại kể, chú có về thăm mộ dì một lần. Đứng trước nấm mồ chưa xanh cỏ, chú lặng lẽ nhìn thật lâu. Hoàng hôn đỏ rực, những dòng lệ lặng lẽ rơi. Rồi chú quay đi, lẫn vào đoàn quân vượt cánh rừng đước tiến vào mặt trận Vòng cung lửa.

Nơi nào đó, dì Ba vẫn chờ chú…

Chiến tranh cướp đi ánh sáng đôi mắt dì Tư, để lại bóng tối vây kín cuộc đời. Nó cũng lấy mất ông ngoại tôi khi dì Út mới tròn một tuổi. 59 năm qua, dì chưa một lần được biết mặt cha, chưa từng nghe một lời của cha, chỉ biết đến hình dáng cha qua những câu chuyện kể. Dì vẫn lặng lẽ phụng dưỡng bà, xem đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình khi còn mẹ.

93 tuổi, ngoại vẫn minh mẫn. Mỗi dịp 30/4, ngoại nhắc dì Út nấu mâm cơm cúng chiến sĩ, nhớ ơn những người đã ngã xuống vì hòa bình… Ảnh: CMT
93 tuổi, mỗi dịp 30/4, ngoại của tác giả nhắc dì Út nấu mâm cơm cúng chiến sĩ, nhớ ơn những người đã ngã xuống vì hòa bình - Ảnh: CMT

Mỗi năm, cả nhà lại quây quần làm giỗ cho ông. Bữa cơm cúng giản dị nhưng ấm cúng và luôn có những người hàng xóm, những đồng đội năm xưa của ông. Có người không mời, vẫn lặng lẽ mang theo nén trầm thơm, đến thắp trước bài vị và kể chuyện về ông, một chiến sĩ ngành công an thà hy sinh, chứ không để rơi vào tay địch.

Những câu chuyện ấy, tôi đã nghe từ thuở nhỏ. Nghe mãi mà không thấy chán. Nhưng có một người chưa bao giờ kể, bà tôi.

Tôi chưa bao giờ hiểu cạn cùng nỗi đau của bà, của mẹ, của các dì trong gia đình mình. Và có lẽ chúng ta, sẽ không hiểu hết những người phụ nữ đã từng nếm trải mất mát trong chiến tranh, đã hy sinh cả đời vì chồng, vì con, vì đất nước. Họ không chỉ mất đi người thân yêu nhất, mà còn phải gồng gánh cả một gia đình trong cảnh nước mất, nhà tan.

Mất mát vậy đó, nhưng tôi chưa một lần nghe bà kể về những ngày tháng gian khổ sống thay chồng nuôi con. Chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ vào ngày giỗ ông.

Tôi chợt nhớ đến bức ảnh mình chụp ở hội trường Thống Nhất hồi tết. Hôm ấy, khi tôi khoe với bà, bà không xuýt xoa khen cháu ngoại đích tôn bảnh bao trong chiếc áo dài, mà chỉ trầm trồ: “Chỗ này ở đâu mà to vậy con?”.

Tôi vô tư đáp: "Hội trường Thống Nhất đó bà. Nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại vào ngày 30/4/1975..."

Bà gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm... Tôi biết bà đang nhớ về những năm tháng đó, những ngày mà bom đạn ngập trời, những ngày mà chiến tranh đã cướp mất người đàn ông của đời bà. Và tôi biết bà đang nghĩ đến những người đàn bà như mình.

Để có một ngày 30/4 lịch sử, biết bao nhiêu người phụ nữ đã mất chồng, mất con, mất cả một quãng đời xuân sắc. Để có một đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới, đã có bao nhiêu người đàn bà, gạt nước mắt, nén nỗi đau bước tiếp.

Trong chiến tranh, không chỉ những phụ nữ như bà tôi mới gánh chịu mất mát. Phía bên kia chiến tuyến, cũng có những bà mẹ, những người vợ mất chồng, những đứa con không còn cha. Chiến tranh dù diễn ra ở phía nào, phụ nữ vẫn là những người thiệt thòi nhất. Họ không những mất đi người thân, mà còn phải gánh vác cả cuộc sống trong những năm tháng không có bình yên.

Hòa bình đẹp lắm. Nhưng những người phụ nữ ấy - những người vợ, người mẹ, người chị, người dì của tôi, vẫn sống trong những mất mát không bao giờ có thể lấp đầy. Và có lẽ, điều duy nhất tôi có thể làm, là trân quý họ, trân quý từng nếp nhăn trên gương mặt họ, từng giọt nước mắt lặng lẽ mỗi mùa giỗ chồng, từng sự hy sinh âm thầm mà họ chưa bao giờ kể.

Tôi khẽ nắm lấy tay bà. Tay bà gầy, xương xẩu, run run như chiếc lá cuối mùa.

Những người phụ nữ “chưa hết đau đã khổ” đã lặng lẽ góp phần làm nên vẻ đẹp của hòa bình hôm nay!

Cao Minh Tèo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI